Dang dở
Tại lớp học
- Minh Triệu, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều? * Thiên Vỹ cuối đầu cảm ơn Triệu một cách sự *
- Ỏ? Chuyện gì vậy ? Cảm ơn vì hôm trước tui thấy cậu phao tài liệu mà không méc á hả? * Minh Triệu đưa bộ mặt ngây thơ ra hỏi *
- Haha không đâu, hôm trước bà lão trên đường mà cậu giúp đó chính là Bà ngoại mình. Bà bị mấy người thanh niên đụng rồi ngã ra đường , trái cây thì hư hết. Cũng may là có cậu đến hỏi thăm và mua hết số trái cây đó. Bà mình biết ơn cậu lắm nên hôm nay mình vào cảm ơn cậu một tiếng * Thiên Vỹ cười nhẹ vỗ vai Minh Triệu *
- À có gì đâu , việc nên làm mà, bà cậu khỏe chưa?
- Bà thì khỏe rồi , khi nào rảnh thì cậu ghé chơi nhé
- Nhất định rồi
Tuệ Mẫn định lại chỗ Minh Triệu để đưa bánh và nước lại vô tình nghe được câu chuyện . Nàng thấy khá bất ngờ về những hành động của Triệu, ai nhìn vào sẽ nghĩ Triệu là một người vui vẻ, vô tâm . Thầm cười và tự nhủ với lòng là : mình có mắt nhìn người phết, xem như không phí số bánh này. Đi lại bàn Triệu, nàng đặt tất cả những thứ đã mua lên nói :
- Nè , mấy cái này là tôi cho cậu hết đó * 10 cái bánh và 10 chai nước nằm đầy trên bàn của Minh Triệu *
- Cho tôi hết hả ? Sao nhiều vậy * Sáng nay Minh Triệu được đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác *
- Ờ thì...nhà tôi còn dư ít bánh, tôi nhớ cậu hay đi học muộn rồi bỏ luôn bữa sáng nên đem vào cho cậu ăn, bỏ cũng vậy à* Nàng thờ ơ nói *
- Xem ra bánh ngon mà người cho cũng ngon nên tôi nhận * Minh Triệu cười hì hì nhận lấy số bánh của Mẫn *
- À mà nè, thật ra thì hôm qua tôi làm thạch trái cây để ăn nhưng làm hơi nhiều nên cũng còn thừa một phần, cậu về nhà ăn thử xem thế nào, không cần trả hộp đâu * Minh Triệu lấy trong balo mình ra một hộp thạch đưa cho Tuệ Mẫn *
- Bỏ thì phí quá, Xem như tôi giúp cậu không phí phạm thức ăn đấy nhé * Tuệ Mẫn phì cười vì Minh Triệu cũng dùng chiêu này giống mình *
- Cậu rảnh không ? Tối nay chúng ta đi cafe được chứ? * Triệu đưa ra lời mời và một khuôn mặt đầy sự thành ý *
- Tối nay tôi cũng rảnh, cậu đưa bộ mặt đấy ra nói chuyện thì ai mà dám từ chối
- Vậy khoảng 7:30 tối nay tại công viên gần trường nhé , đừng đến muộn đó * Kèm theo câu nói là một nụ cười thể hiện sự gạ gẫm nhiệt tình :) *
- Ok tôi sẽ đúng giờ mà * Tuệ Mẫn trả lời xong thì quay về chổ bàn học vì giáo viên sắp đến *
Vẫn như mọi ngày, khi học xong thì cả hai về nhà và chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay. Nhà Triệu :
- Cái gì mà từ lúc học về đến giờ cứ há miệng ra cười như con điên vậy * Vũ Khanh xoa đầu Minh Triệu nói *
[ Chú thích : Vũ Khanh là anh trai Triệu ]
- Cái ông này, tại nay em có chuyện vui chứ bộ * Triệu vẫn không thể ngừng cười *
- Sao? Sắp tỏ tình ai phải không, đầu tư cả dây chuyền cơ mà * anh từ nhỏ đã rất hiểu và thương cô em gái duy nhất này *
- Xuỵt nhỏ thôi , lúc nào cũng hiểu em như vậy * Minh Triệu ngại ngùng cười *
- Thôi cái vẻ mặt ngại ngùng đó đi, gớm quá, sống với nhau cũng gần 20 năm rồi còn gì * Vũ Khanh trề môi trêu chọc *
- Cái anh này.... " TING TING TING " em đi nghe điện thoại xíu * vừa định phản bác lạ thì lại có tiếng điện thoại reo nên Minh Triệu ra ngoại nghe *
- Alô Minh Triệu nghe ạ * do số máy lạ nên Triệu nói một cách lịch sự *
- Ra trước cổng đi, tôi có chuyện cần gặp cô * giọng một người đàn ông trung niên *
- Dạ chú là ai vậy ạ * Triệu nhanh nhẹn thay đổi cách xưng hô *
- Cứ ra đi , chỉ 10 phút thôi *giọng người đàn ông ấy cứ trầm trầm *
- Dạ nếu vậy cháu sẽ không ra gặp người mình không quen, xin lỗi chú
- Ta là Trương Khắc Huy ba của Trương Tuệ Mẫn
- Dạ cháu sẽ ra ngay đây * chỉ là giới thiệu tên thôi cũng đủ làm Triệu điếng cả người *
Từ lầu 2 đi xuống mà cứ như đi 18 tầng địa ngục vì Triệu bây giờ lo sợ vô cùng , sẽ chẳng bao giờ không có chuyện gì mà phụ huynh lại đến tận nhà để tìm Triệu, vừa bước ra khỏi cổng đã thấy chiếc xe hơi quen thuộc mà mỗi ngày đều chở Tuệ Mẫn
- Dạ Cháu là Minh Triệu, chào chú * Triệu cuối đầu chào *
- Chà, Minh Triệu đây sao ? Không tệ chút nào nhỉ ? Nhà giàu, lễ phép, lại xinh đẹp . * Ông bắt đầu nhếch một nửa môi cười *
- Cảm ơn chú, chú quá khen rồi * Tim Triệu như muốn nhảy ra ngoài mất thôi *
- Chú chưa nói xong mà, cháu cái gì cũng được chỉ có giới tính là chưa được thôi, bệnh hoạn thật * tông giọng trầm biến mất thay vào đó là một giọng diệu khinh bỉ *
-.....* Triệu im bật đi trước những lời nói đau thấu tim của người đối diện *
- Cháu biết đấy, nhà chú thì giàu có, con Mẫn cũng xinh đẹp thì thiếu gì người để nó lựa chọn chỉ tại Mẫn vừa mất mẹ nên tâm lí không ổn định thôi . Tránh xa nó ra đi , nếu cháu muốn cuộc sống của nó trong tương lai tốt hơn . Con của chú là một người bình thường chứ không như cháu đâu , để yên cho nó bình thường đi . Nó còn cả tương lai phía trước
- Chú à, cháu không thể đâu, cháu xin chú đó, cháu sẽ thương và chăm sóc Triệu thật tốt mà * Với cái tính của Triệu thì đây là những câu nói cầu xin với người ngoài đầu tiên *
- Sẽ có người thương và chăm sóc cho nó tốt hơn hơn cháu gấp trăm nghìn lần và hơn thế nữa đó là một người con trai * ông nhìn thẳng vào mắt Triệu nói *
- Dạ vậy hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cháu thân thiết với Mẫn * Mắt Triệu đỏ ngầu lên và cố nói thêm vài chữ *
- Được, tốt lắm . Cháu có muốn đưa ra cho chú lời yêu cầu gì không, ta sẽ thực hiện xem như lấy lại giới tính cho con gái mình * ông lại cười nữa miệng *
- Dạ không đâu, chẳng có yêu cầu gì cả * Triệu như người mất hồn sau những câu nói trên *
- Hello, au đã quay lại rồi nèeee
- Do tâm trạng vui nên au sẽ viết ngược nha
- Đừng quên vote cho tui đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top