Bên cậu tôi thấy bình yên


Thói quen của Minh Triệu là mỗi khi đi học về nó điều chạy một vòng bờ sông ngắm cảnh, nó thích không khí ở đây. Vừa có thể nhìn ngắm mặt nước vừa có gió nên rất dễ chịu. Nó thích cái khung cảnh bình yên nơi đây . Hôm nay cũng thế, nó chạy dọc theo bờ sông rồi nhìn ngắm khung cảnh . Đang chạy thì nó dừng hẳn xe lại

- Sao con nhỏ Tiểu Thư đó giờ này lại ra đây ngồi

Nó nhìn ra phía ghế đá chỗ bờ sông kia. Đằng kia một cô gái đang mặc bộ đồng phục đang ngồi trên băng ghế mắt hướng ra bờ sông. Nó bước vào gần thì thấy cô gái này đang khóc

- Ngồi chung nha , Tuệ Mẫn * nó nhìn nàng rồi nói *

Nó ngồi xuống cạnh nàng, nó thấy bờ vai kia đang run lên vì khóc . Mắt cả hai điều hướng về bờ sông mà không ai nói với ai một tiếng nào

1 phút trôi qua

4 phút tiếp tục trôi qua

10 phút cả hai im lặng

Một cơn gió nhẹ thoáng qua làm cả hai rút người lại vì lạnh . Không suy nghĩ gì nữa mà nó kéo nàng vào lòng rồi ôm thật chặt lại

- Ngoan, đừng khóc nữa * nó vuốt vuốt lưng nàng bảo *

Nàng bây giờ mệt lắm , chỉ biết tựa vào lòng ngực nó mà thúc thít khóc. Lâu lâu còn dụi dụi vào người nó như muốn nó ôm chặt hơn.

- Có chuyện gì sao? Nếu nói ra được thì sẽ nhẹ nhàng hơn đó * thấy nàng ngừng khóc thì nó hỏi *

- Mẹ tôi đâu , tôi mất mẹ rồi phải không ?* nàng như muốn nấc lên *

- Nào? Có chuyện gì * nó nhẹ nhàng hỏi nàng *

- Mẹ tôi vừa mất khoảng 2 tháng trước . Không chịu được cú sốc nên ba tôi dạo này làm ăn thua lỗ sa sút rất nhiều . Tôi nhớ mẹ, thật sự rất nhớ mẹ * nói xong thì nàng ngủ thiếp đi trên người nó, có lẽ vì khóc quá nhiều nên chút sức lực cũng không còn *

-......* nó không nói gì, cũng chả dám nhút nhít vì sợ nàng sẽ tỉnh giấc *

Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt sinh đẹp của nàng trong khi ngủ thì nhìn như một thiên thần đang say giấc . Nó thấy vậy thì xoay người qua che nắng lại vì sợ nàng sẽ tỉnh giấc. Mọi người đi qua ai cũng nhìn nó và nàng chằm chằm.

30 phút trôi qua..... Nó vẫn giữ nguyên tư thế đó, vẫn ôm cho nàng ngủ, vẫn nghiên đầu che nắng cho nàng . Nó mỏi rụng rời người rồi mà vẫn để cho nàng ngủ, không nở đánh thức tí nào. Bây giờ nó mới quan sát kĩ khuôn mặt nàng trông cự li rất gần . Nó thấy nàng thật đẹp. Thật sự rất đẹp, đang quan sát từng bộ phận trên khuôn mặt nàng thì....

- Tôi biết tôi đẹp * nàng vừa mở mắt đã nói câu đó *

- Đẹp đẹp cái gì chứ, tại tiện mắt nên nhìn một chút thôi * nó luống cuống cả lên khi bị người ta phát hiện *

- Tôi thật sự không đẹp trong mắt cậu sao? * nàng đưa mặt mình đến gần mặt nó rồi nhìn thẳng vào mắt nó *

- Cái gì vậy bà nội, ngủ một giấc xong rồi bị khùng luôn hả * nó cảm thấy rất khó sử khi bị nàng nhìn thẳng *

- Cậu rảnh không? Đi chơi với tôi đi * vừa nói nàng vừa nắm tay nó lôi đi *

- Cậu có xe sao? * nó hỏi nàng *

- Không, cậu chở tôi * nàng nói với vẻ mặt rất tỉnh *

Hôm nay nó rất chu đáo, nó cài cả quai nón bảo hiểm cho nàng rồi cứ thế lên xe mà vọt. Vừa chạy vừa nhìn ra sau, nó hỏi nàng

- Muốn đi đâu đây ?

- Đi Lại Khách Sạn * nàng hồn nhiên như bà điên *

- Cái Con này , điên hả * nó Đỏ cả mặt lên *

- Ba tôi có mở một chuỗi nhà hàng khách sạn, bây giờ lại đó chơi một tí rồi về. Chứ cậu nghĩ tôi đi khách sạn với câu sao? * nàng bật cười vì câu nói ngáo ơi là ngáo của nó *

- Ờ thì đi lại đó cũng được * nó ờ ừm vài cái rồi chở nàng đi *

Đi đến nơi thì nó và nàng vào gửi xe rồi bước vào trong. Khách sạn này có mày chủ đạo là trắng, xung quanh thì có những chiếc đèn pha màu vàng , ngay cả những bức tranh treo trên tường cũng thể hiện rõ sự sang trọng của nó

- Cô chủ, cô đến đây có việc gì * một thanh niên vừa thấy Tuệ Mẫn đã chạy ra hỏi *

- À em đến đây chơi thôi, em định lên sân thượng ngắm cảnh tí ấy mà * nàng cười nhẹ với anh *

- Còn đây là? * anh ta chỉ tay về phía Minh Triệu *

- À quên giới thiệu với anh, đây là bạn em * nàng nhìn Minh Triệu trả lời *

- Em chào anh * Minh Tuệ gật đầu chào anh ta *

- À chào em, thôi mấy đứa đi chơi đi * anh tạm biệt rồi rời đi *

Nó và Tuệ Mẫn bước vào thang máy để lên sân thượng. Lên đến sân thuợng rồi thì nó và nàng cứ im lặng ngắm nhìn Sài Gòn về đêm. Do ở trên cao nên cả hai đều có thể thu cả Sài Gòn vào tầm mắt . Khung cảnh bình yên đến lạ thường .

- Minh Triệu, cậu đã bao giờ mất đi một người mà mình rất thuơng Chưa? * nàng đặt một câu hỏi phá tan bầu không khí *

- Tôi mất bố từ năm 12 tuổi * nó vẫn nhìn một nơi xa xôi nào đó mà đáp lại Tuệ Mẫn *

- Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi . Lần đầu gặp cậu , tôi cảm thấy cậu rất đáng ghét đó * nàng quay sang cười tươi với nó *

- Vậy bây giờ thì sao? * nó nghiên đầu thích thú hỏi nàng *

- Thì vẫn vậy chứ sao

- ........

Cuộc trò chuyện cứ thế mà diễn ra. Đến tối thì ai về nhà nấy , cả hai đều có suy nghĩ cho riêng mình về đối phương. Đặc biệt là Minh Triệu, cứ cảm thấy hình như mình đang bị cảm rồi , mà không phải cảm bình thường đâu nhé . Cảm nắng đó !

Hello mọi người
Đọc xong nếu thấy hay thì hãy bình chọn thật nhiều cho au nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top