Bên ấy bên này
Cuối cùng cũng đến ngày nó đi nước ngoài rồi, nó thức sớm chuẩn bị quần áo để trong vali , bỏ thêm vào đó tất cả tấm ảnh mà nó với nàng chụp ảnh chung lúc đi biển, tự ngắm lại từng tấm hình , đã ba ngày rồi chưa gặp nàng nên nó quyết định trước khi đi sẽ đến nhà nàng , hy vọng được nhìn trộm nàng trước khi đi . Chiếc xe oto đang di chuyển trên đoạn đường đến nhà Tuệ Mẫn , nhìn ảnh cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc xích đu mắt thẩn thờ nhìn xa xăm dần hiện ra , là cô gái mà nó mong chờ để được gặp , chiếc xe dừng lại đằng xa đủ để Tuệ Mẫn không phát hiện , nó ngồi chăm chú nhìn nàng rồi lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh nàng
- Khoảng thời gian tôi đi , cậu nhất định phải thật vui vẻ, thật xinh đẹp , sống một cuộc đời bình an , không âu lo nhé * Minh Triệu nói lẩm bẩm một mình *
Chiếc xe lăn bánh chạy đi , nó quay đầu ngược ra phía nhìn đến khi không còn nhìn thấy nàng nữa mới chịu thôi, nó lấy điện thoại nhắn tin cho Hàn Khuê để ra tiễn mình . Đến sân bay thì thấy Hàn Khuê đã đợi ở đấy .
- Mày đã đưa sợ dây chuyền cho cô ấy chưa?
- Chẳng hiểu sao , có 1 con bạn thân thôi mà cứ hễ gặp nhau là nó hỏi người khác * Hàn Khuê đẩy nhẹ trán nó *
- Tao định tiễn mày xong thì đưa cho Tuệ Mẫn luôn , dù sao lúc đưa cho cô ấy thì mày cũng đi rồi nên vậy sẽ ok hơn * Hàn Khuê tiếp tục nói *
- Ừm thôi tuỳ mày vậy * nó buồn chán nói *
- Khi tao đi mày ở lại đây nhớ học thật giỏi, mạnh khỏe nhe * nó kéo Hàn Khuê lại ôm *
- Ừm mày cũng vậy đó * Hàn Khuê vuốt lưng an ủi nó nhưng không ngờ chính mình lại khóc *
- Đến giờ đi rồi kìa em * anh hai nó nói với nó , sợ sẽ trễ chuyến bay mất *
- DẠ em biết rồi, tạm biệt hai người nha * nó bước vào trong rồi xoay lại vẫy tay *
Chiếc máy bay đã cất cánh bay đi , Hàn Khuê đã quay về để đưa sợi dây chuyền cho Tuệ Mẫn , bước đến nhà Tuệ Mẫn , Hàn Khuê suy nghĩ rất nhiều , chẳng biết nên nói thế nào cho hợp lí
- Tuệ Mẫn , chào cậu
- Ơ... Hàn Khuê , chào cậu * Nàng khá bất ngờ khi Khuê xuất hiện ở nhà mình *
- Ờ...thì...ừm...thật ra là...đây là sợi dây chuyền Triệu muốn nhờ tôi đưa cho cậu * Hàn Khuê chìa sợi dây ra trước mặt nàng lắc lắc
- Bảo cậu ta tự ra đây mà đưa cho tôi , sao phải chơi trò mất tích như vậy* nàng cau mày khi nhắc đến chuyện Triệu bỏ đi *
- Cậu làm ơn nhận giúp tôi đi , Triệu lên máy bay khi sáng rồi , không tự đưa cho cậu được đâu
- Cậu nói gì ? Lên máy bay? Đi rồi sao ? * nàng trơ mặt đứng hình nhìn Hàn Khuê *
- Tuệ Mẫn , cậu đừng giận nó , nó thật sự có lí do riêng mà , cậu cầm lấy sợi dây chuyền này đi * Hàn Khuê đưa sợi dây chuyền vào tay Tuệ Mẫn *
- Cậu ta đi rồi thì sợi dây này có ý nghĩa gì nữa chứ , cậu về đi Hàn Khuê * nói rồi nàng ném sợi dây vào bụi cỏ bên đường *
Hàn Khuê bị nàng mời về nên đành rời đi , nàng bỏ vào phòng khóc tức tưởi, nàng ghét Minh Triệu , tự hỏi tại sao Minh Triệu lại bỏ đi , Minh Triệu hứa là sẽ bên nàng lúc nàng buồn cơ mà . Bỗng nhiên trời mưa xuống , nàng giật mình chạy nhanh ra bụi cỏ khi nãy , dùm tay mò tìm lại sợi dây chuyền, bụi cỏ cắt vào tay nàng , máu nhỏ thành giọt hoà cùng với nước mưa, nàng sợ máu nhưng vẫn muốn tìm cho được sợi dây chuyền ấy . Cuối cùng nàng cũng tìm được , vừa vào nhà thì ba nàng gọi nàng lại nói chuyện
- Con à , ba biết mình đã chuyển trường con rất nhiều lần vì công việc, ba xin lỗi . Bây giờ ba lại phải sắp chuyển trường cho cô nữa rồi con gái * ông nhìn người con mình *
- Dạ được thôi , tuỳ ba vậy , con không có ý kiến
Nếu như Minh Triệu còn ở đây thì chắc chắn nàng sẽ đấu tranh với ba mình để được ở lại còn bây giờ thì khác , Nó đã bỏ nàng đi rồi thì đâu còn lí do gì để ở đây nữa nên nàng mặc cho ba mình muốn chuyển đi thì chuyển . Thật ra là ba nàng cố tình chuyển nàng đi chứ không phải là do công việc , ông ấy khi hay tin Minh Triệu đi nước ngoài thì vô cùng hài lòng, sợ nàng vấn vương chuyện cũ , muốn chuyển đi để nàng có một cuộc sống mới.
Minh Triệu khi đã đến được nhà mẹ mình thì bà chạy ra ôm lấy Mình Triệu , Nó quan sát căn nhà ở đây, mẹ nó có một cuộc sống xa hoa , căn nhà được thiết kế rất đẹp , đảo mắt qua lại thì nó thấy một người đàng ông khoảng tuổi mẹ nó đang bưng thức ăn ra bàn , nhìn nó cười nhân hậu
- Minh Triệu, con gái của mẹ, mẹ gọi con qua đây từ sớm mà con đâu có nghe , mà bây giờ nhìn lớn lắm rồi nhỉ , 3 năm mẹ không gặp con mẹ thấy rất nhớ . Còn chú trong bếp mà con thấy thì chú ấy quen với mẹ được 1 năm rồi , Chú ấy tốt với mẹ lắm , con làm quen với Chú đi nhé
- Chào con Minh Triệu , chú tên là Quang Hải nên con gọi chú là chú Hải được rồi còn đây là quà gặp mặt đầu tiên của chúng ta * chú kia cười rồi đưa hộp quà ra phía nó *
- Dạ con chào chú Hải , Cảm ơn chú về hộp quá nhé
- Kể từ nay chú hứa sẽ chăm sóc cho mẹ và con thật tốt, chú sẽ cố gắng trở thành một người cha một người chồng tốt nhất có thể, mong con chấp nhận chú
- dạ Dương nhiên rồi chú
- Được vậy thì tốt rồi , bây giờ qua ăn thử đồ ăn chú nấu đi , mẹ con nói con rất thích ăn những món này
Ăn xong thì cũng tối rồi , nó đi dạo trên sân thượng thì thấy có cây đàn guitar được treo gần đó . Nó lấy cây đàn rồi hát :
Và giờ như thế hôm qua người về bên ấy
Để lại anh đây hôm nay lặng thầm bên này
Đường mòn nào thân quen chứ như đổi thay
Tìm niềm vui mới hôm nay cùng người bên ấy
Liên em có nhớ hôm qua ngọt ngào bên này
Và ngày nào đôi tay xiết trong vòng tay
Kỉ niệm đầy với phía sau dịu dàng tựa như phép màu ,Chỉ là ta không còn gặp nhau
Nếu có phép màu biết đi tìm nơi đâu
Để bây giờ ngày đầy nói nhớ đêm giật mình ngu ngơ, giờ này mình hai nơi bên ấy bên này.................
Nó hát rồi lại thầm khóc cho bản thân , nó nhớ nàng đến phát điên mất
Xin chào mọi người , nếu cảm thấy hay thì nhớ bình chọn cho au và bình luận cho au biết ý kiến của mọi người nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top