4 năm sau
Thấm thoát mà đã 4 năm trôi qua rồi , Minh Triệu bây giờ đã thành 1 cô nàng cao lớn 1m78 , vẻ mặt lạnh lùng lúc nhỏ bây giờ vẫn được giữ nguyên, mái tóc dài lúc trước được cô cắt ngắn lên trên , cô quyết định cùng mẹ và chú Hải về lại Việt Nam để làm việc , anh cô cũng mong cô về đây phụ giúp quản lý công ty
. Sau bốn năm học ở Mỹ thì cô đã giỏi hơn rất nhiều , cô lấy tên là Aland , cô quen được 1 cô bạn , mẹ cô rất thích cô gái này , cô chỉ đơn thuần xem là bạn thôi nhưng cô gái đó lại vô cùng thích cô
- Aland à, con chuẩn bị đồ đạc kĩ chưa vậy ? Đừng để quên lại thứ gì nhé * chú Hải nhắc Minh Triệu *
- Dạ con biết rồi chú * cô tranh thủ kiểm tra lại mọi thứ *
- Aland Aland Aland
Một cô gái xách theo Vali từ cổng bước vào đã gọi vang tên cô , cô gái này rất xinh , mái tóc màu vàng được uốn xoăn đẹp mắt, đôi mắt màu xanh biển , mũi cao ,cô có mẹ là người Việt còn ba là người Mỹ , cô tên là Emily, tính cách thì vui vẻ hồn nhiên tốt bụng , trong suốt khoảng thời gian Minh Triệu ở đây , nàng luôn lo lắng chăm sóc rất chu đáo , hôm nay cô biết Minh Triệu sẽ mặc một chiếc áo thun màu trắng nên cố tình mặc giống nhau.
- Gì vậy mẹ ? Cô ấy cùng về Việt Nam với mình sao ? Sao mẹ không nói con nghe vậy ?* cô quay sang nhìn mẹ mình bất ngờ *
- Con bé nó đòi theo thì mẹ cho nó theo , con có cần phản ứng thái quá vậy không? * mẹ cô khó hiểu *
- Emily à, tôi về VN là để đi làm đó chứ không phải đi chơi đâu mà cậu đòi theo ? Khi nào rảnh tôi qua thăm cậu * Minh Triệu không phải là ghét bỏ không muốn cho nàng theo mà là sợ ba mẹ nàng sẽ lo lắng *
- No No No Aland à, cậu ở đâu thì tôi sẽ đi theo đến đấy * nàng nháy mắt tinh nghịch *
- Thật hết nói nổi cậu luôn đó , chuẩn bị xong rồi thì đi thôi
Cả 4 người kéo nhau ra sân bay , khi lên máy bay rồi thì Emily do quá mệt mỏi nên đã dựa vào vai của Minh Triệu, mẹ Minh Triệu nhìn thấy còn rất vui vẻ , bà sống ở nước ngoài lâu nên tư tưởng rất thoáng với lại bà thích Emily, con bé luôn rất chu đáo vui vẻ với mọi người, bà luôn ủng hộ nếu hai đứa thành đôi
- Mẹ à , con mong gặp lại anh hai quá, bây giờ anh ấy cũng đã 26t rồi chẳng biết có chị dâu cho con chưa nữa * ngồi lâu cũng chán nên cô quay sang nói chuyện với mẹ mình *
- Con về mà lo quản lý công ty để anh con nó còn yêu đương gì nữa, để nó thành trai ế cũng tội * bà nói tới đây thì cười phá lên *
- À mẹ , thật ra con muốn mình thử việc tại một công ty khác cho có kinh nghiệm rồi mới qua quản lý công ty mình , con không muốn vừa về đã mang tiếng là con giám đốc rồi quản lý bọn họ đâu * đây là ý định được Minh Triệu suy nghĩ kĩ càng *
- Ok tuỳ con thôi , lớn rồi biết suy nghĩ rồi nhở? * bà âu yếm vuốt đầu Minh Triệu *
Sau một thời gian dài ngồi trên máy bay thì cuối cùng cũng đã đến Việt Nam rồi , mất vài giờ làm thủ tục . Bước ra ngoài đã thấy Hàn Khuê và Anh hai nó đợi ở đấy , Hàn Khuê tay cầm bó hoa , nó vui mừng chạy lại ôm cả hai
- Ôiiiii....tui nhớ hai người quá đi mất , anh hai bây giờ đẹp trai quá nha, còn Hàn Khuê thì xinh đẹp hơn tui luôn rồi nè * nó tươi cười quấn lấy hai người kia *
- Đứa em gái ngốc này , anh nhớ em quá đi à, Ơ....con chào mẹ , chào chú , nãy giờ con lo nhìn Minh Triệu nên không để ý ạ * anh gãi đầu cười *
- À để em giới thiệu với hai người, đây là bạn em tên cô ấy là Emily * Minh Triệu kéo tay Emily lại giới thiệu *
- Hello anh , hello Hàn Khuê nha , tôi nói tiếng việt không chuẩn nên có gì ai người giúp đỡ nha * Emily cười một cái làm mọi người thêm yêu quí cô *
- Được rồi , vậy bây giờ chúng ta đi ăn đi , chắc mọi người đói rồi * Hàn Khuê lên tiếng vì nàng thân với Minh Triệu từ nhỏ nên được xem như con trong nhà luôn rồi, bây giờ lại có thêm mối quan hệ đặc biệt với anh trai nữa chứ *
Cả nhà Minh Triệu đi đến một quán ăn sang trọng , đi vào căn phòng vip trên tầng cao nhất , gọi thức ăn toàn những món đắt tiền , nó và Emily ngồi cạnh nhau , mẹ ngồi cùng chú Hải còn anh hai nó ngồi cũng Hàn Khuê , để ý thấy hai người này lạ lạ nên Minh Triệu cất tiếng hỏi
- Anh hai à, Hàn Khuê với anh đang yêu nhau sao ? * Minh Triệu tỏ vẻ nghi ngờ hỏi *
- Anh cũng không biết nữa, nhưng anh nghĩ em nên tập gọi cô ấy là chị dâu đi là vừa rồi * vừa nói anh vừa kéo Hàn Khuê lại hôn một cái vào má *
- Thôi để chị gắp miếng đồ ăn em dâu ăn nha * Hàn Khuê cười to khoái chí *
- Aland, lấy cho tôi miếng cám đi * vừa nói Emily vừa chỉ tay về tô cơm =)) *
- Nè cậu đâu phải là heo đâu mà đòi ăn cám, cái này gọi là cơm đó
Câu nói của Emily khiến cả nhà cười ngất lên , mấy cô phục vụ kế bên nghe cũng không nhịn được cười làm nàng quê đỏ cả mặt
Ở một diễn biến khác thì có một cô gái rất xinh đẹp ngồi trên bàn làm việc quát mắng nhân viên của mình
- Anh làm trợ lý cho tôi mà không hiểu tính tôi hay sao , muốn nghỉ làm là nghỉ hả , anh đi làm việc chứ không phải đi chợ * cô gái đó đập mạnh tay xuống bàn nhìn anh ta bằng đôi mắt giận dữ *
- Tôi thật sự xin lỗi cô nhiều chủ tịch à, ở nhà mẹ tôi bệnh nặng nên tôi k thể đi làm được nữa , xin lỗi cô * anh ta run sợ nói , mặt thì cứ cúi xuống đất *
- Anh đi đâu thì đi đi , rồi kêu nhân viên tuyển trợ lí mới cho tôi luôn còn phần tiền lương tháng này anh cứ nhận đi * nàng có phần dịu xuống khi nghe anh nói là mẹ anh bệnh *
- Bây giờ chưa tròn một tháng mà giám đốc , tôi làm sao giám nhận lương chứ
- Tôi kêu nhận thì anh cứ nhận đi , về nhà mà lo cho mẹ anh
- Thành thực cảm ơn cô rất nhiều giám đốc
Chào mọi người, mọi người thấy sao về phần truyện 4 năm sau thì nói cho au biết nha, đừng quên bình chọn đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top