Chương VII:
Khi vào thư viện, mỗi người chia ra mỗi hướng, Amenda và Martha thì kéo nhau đến khu tiểu thuyết, Ian thì đến khu sách về kinh doanh. William và Lucas thì đứng chờ ở ngoài còn tôi thì đi về khu chuyên Toán. Tôi định tham khảo mấy dạng Toán nâng cao nổi tiếng và tôi đã nhìn thấy quyển sách rất đúng ý tôi nhưng nó quá cao nên tôi ko thể vs tới nó đc mặc dù tôi đã kiễng chân lên hết cỡ. Bỗng có một bàn tay lấy quyển sách đó xuống hộ tôi, tôi quay người lại thì nhìn thấy đó là một người con trai. Cậu ấy đưa quyển sách cho tôi và nói:
* Của cậu này! *
Tôi nhận lấy quyển sách và nói:
* Cảm ơn! *
Luke: *Cậu tên gì? Tôi là Luke *
Tôi: * Tôi là Nanako *
Luke: * Nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền? *
Tôi: * Tiền? Cậu đang nói cái gì vậy? *
Luke: * Đừng có giả vẻ ngây thơ nữa! Người con gái nào cũng lấy cớ đến đây tìm sách nhưng thực chất là họ muốn tìm tôi. Họ muốn tôi hẹn hò vs họ nhưng chỉ cần tôi đưa tiền là họ sẽ thôi! Nói đi, cô muốn bao nhiêu? *
Tôi: * Tôi ko cần tiền, tôi chỉ cần sách thôi! Nếu như cậu chưa biết gì về tôi thì đừng có mà ghép tôi giống như những cô gái đó. * / nhíu mày /
Hình như cậu ta định nói gì đó nhưng lại bị giọng của Amenda cắt ngang:
* Nako! Cậu chọn xong chưa vậy? *
Amenda đi về phía tôi vs bộ mặt ngạc nhiên và theo sau là Martha và Ian.
Ian: * Luke? Cậu đang định làm gì vs bảo bối của tớ vậy?* / nhíu mày /
Luke: * Bảo bối của cậu? * / ngạc nhiên nhìn sang tôi /
Tôi: * Tôi là bảo bối của anh khi nào hả? * / khó chịu /
Ian: * Thôi mà, bảo bối! * / lao vào ôm tôi /
Tôi: * Á...Bỏ tôi ra!! Giúp mình vs! *
Amenda và Martha cùng nhau kéo Ian ra, mãi anh ta mới chịu buông tha cho tôi còn Luke thì vẫn đứng đấy nhìn bọn tôi rồi khẽ nhíu mày.
Martha: * Ta đi thôi! William và Lucas chắc ko chờ đc nữa đâu! * / thúc giục /
Tôi: * Ukm! *
Tôi định đi cùng 3 người kia thì bỗng Luke giữ tay tôi lại khiến chúng tôi đều ngạc nhiên.
* Đi trước đi! Tôi có chuyện muốn nói vs cô ấy! *
Ian: * Đc! Nhưng phải nhanh đấy! *
Sau đó, 3 người kia đi ra trước còn tôi vs Luke thì ở lại nói chuyện riêng vs nhau.
Luke: * Vậy cậu thực sự tới đây để mượn sách? * / nhíu mày /
Tôi: * Thư viện ko tới để mượn sách thì tới làm gì? *
Luke: * Ukm! Cậu khoa nào? *
Tôi: * Khoa chuyên Toán *
Luke: * Vậy đây là lí do cậu tới khu Toán? *
Tôi: * Ukm! *
Luke: * Cậu vs Ian có quan hệ gì vậy? *
Tôi: * Sao ai cũng nghĩ tôi vs tên điên đó có quan hệ thế nhỉ? * / khó chịu /
Luke khẽ cười rồi nói vs tôi:
* Tên điên sao? Chưa ai dám gọi Ian là tên điên đâu! Có vẻ cậu là người đầu tiên đấy! *
Tôi: * Cứ cho là thế đi! Muộn rồi, tôi phải đi đây! Có duyên chúng ta sẽ gặp lại *
Nói xong tôi liền nhanh chóng bỏ đi còn trong suy nghĩ thì tôi nghĩ cậu ta thật kì quái, ko nên gặp lại thì hơn. Luke vẫn đứng đấy nhìn tôi bỏ đi nhưng trên môi lại nở một nụ cười hiếm hoi, nụ cười mà trước đây anh chưa bao giờ có, cô gái này đúng là thú vị mà, thảo nào Ian lại mê đến thế! Sau khi mượn đc sách mà mình cần, chúng tôi lại cùng nhau quay trở lại khoa. Bất thình lình, có một người chạy nhanh và đâm sầm vào người tôi khiến chiếc vòng cổ bị văng ra ngoài cửa sổ. Người đó vôi vàng xin lỗi tôi rồi bỏ đi, tôi thì nhanh chóng đứng dậy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi buồn bã nói:
* Chiếc vòng cổ của mình bị văng ra sau vườn mất rồi! Làm sao bây giờ? *
William: * Cậu vừa nói sau vườn sao? * / nhíu mày /
Tôi: * Ukm! Có vấn đề gì sao? * / ngạc nhiên /
Martha: * Đó là khu vườn riêng của thiếu gia Julian - người tàn ác và lạnh lùng nhất trong trường đấy! Cậu ko thể lấy lại chiếc vòng cổ nữa đâu! Bất cứ ai bước chân vào khu vườn đó đều ko thể sống sót đâu! *
Tôi: * Mình thà chết chứ ko để mất nó đâu! Cuối giờ mình sẽ đi tìm nó! * / kiên quyết /
Ian: * Bảo bối à, hay để anh đi cùng em nha! *
Tôi: * Ko cần đâu! Tôi đi một mình là đc rồi nếu ko anh ta sẽ giết m.n luôn đấy! *
Lucas: * Đc rồi! Nhưng nhớ bảo trọng, bọn mình về khoa trước đây! *
Tôi: * Ukm! *
Cuối giờ, Amenda và Martha chào tạm biệt tôi rồi đi về trước còn tôi thì nhanh chóng ra đằng sau vườn để tìm lại chiếc vòng cổ đó. Tôi để cặp sách sang một bên rồi quỳ xuống tìm chiếc vòng cổ đó giữa những đám cỏ. Tìm mãi, tìm mãi, sao tôi vẫn ko thể thấy nó nhỉ? Ko....Ko thể mất đc!! Nó là kỉ vật giữa tôi và bà, nếu nó mà mất thì tôi sẽ hối hận lắm! Tôi đã hứa vs bà sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận vậy mà bây giờ.....Tôi phải tìm đc nó! Nhất định là phải như vậy!
* Cô đang tìm cái này sao? *
Lúc tôi ngẩng đầu lên thì tôi nhìn thấy một người con trai đang đứng trước mặt tôi và trên tay cậu ta đang cầm chiếc vòng cổ đó. Tôi vui mừng đứng dậy, định lấy lại nó thì cậu ta lại giơ nó lên cao hơn khiến tôi ko thể vs tới đc. Tôi tức giận nói:
* Trả lại cho tôi! *
Cậu ta: * Cô biết luật rồi mà vẫn vào sao? *
Tôi: * Tôi thà chết chứ ko bao giờ để mất nó! *
Cậu ta: * Cô dám nói thế vs tôi? * / nhíu mày /
Tôi: * Có cái gì mà tôi lại ko dám chứ? Nếu tôi đã dám vào đây thì tại sao tôi lại ko dám nói thế vs anh chứ? * / kiêu ngạo /
Cậu ta nhìn tôi vs vẻ mặt ngạc nhiên rồi nhếch mép lên và nói:
* Tên gì, khoa nào? *
Tôi : * Nanako, khoa chuyên Toán! Còn anh? *
Julian: * Julian! * / lạnh lùng /
Tôi: * Đc rồi! Mau trả tôi! * / cố gắng vs tới /
Julian: * Vs 1 điều kiện * / giơ nó cao hơn /
Tôi: * Điều kiện gì? * / khó chịu /
Julian: * Làm bạn gái tôi đi! *
Tôi: * Cái gì? Ko đời nào? * / kinh ngạc /
Julian: * Thế cô có muốn lấy lại chiếc vòng cô hay ko? * / nhếch mép lên đầy kiêu ngạo /
Anh....Anh ta dám lợi dụng điểm yếu của tôi. Bây giờ tôi cứ lấy lại nó đã còn việc làm bạn gái anh ta chắc cũng ko khó lắm đâu nhỉ? Tôi có thể làm đc mà!
Tôi: * Tôi chấp nhận là đc chứ gì? * / khó chịu /
Julian: * Cô ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn ko? *
Nói xong, Julian liền đi ra đằng sau tôi khiến tôi khó hiểu. Julian vén tóc tôi lên và đeo chiếc vòng cổ vào cổ tôi sau đó thì anh ta nói thầm vào tai tôi:
* Tôi đã trả lại vòng cổ vậy thì từ bây giờ em sẽ là của anh *
Nghe anh ta nói thế, tôi liền đỏ mặt, có lẽ như tôi đã nghĩ sai rồi, làm bạn gái anh ta đúng là ko dễ dàng tí nào. Tôi đỏ mặt nói:
* Uk....Ukm! Tôi phải về trước đây! *
Tôi định đi thì lại bị Julian giữ lại, anh ôm chặt lấy tôi rồi vùi đầu vào tóc tôi mà nói:
* Em nghĩ em có thể đi dễ dàng vậy sao? *
Tôi: * Chứ....Chứ anh muốn sao? * / đỏ mặt /
Gần quá! Tôi chưa bao giờ ở gần một người con trai đến thế này! Câu hỏi của tôi khiến Julian khẽ nở một nụ cười, xác định rồi! Tôi thật ngu ngốc khi hỏi câu đó mà!
Julian: * Đầu tiên em hãy thay đổi cách xưng hô đi đã! *
Tôi: * Tôi ko thích! * / ương bướng /
Julian: * Vậy sao? Vì anh có thể giữ em ở lại đây luôn đấy! * / nhếch mép /
Anh.....Anh ta đúng là......
Tôi: * Đổi thì đổi * / khó chịu /
Julian: * Thứ hai nếu đã là bạn gái anh thì lúc nào cũng phải đi theo anh và nghe lời anh *
Tôi: * Cái gì? Anh phải nghe lời em mới đúng! *
Julian khẽ nhíu mày nhìn tôi, tôi cũng quay lại nhìn anh vs ánh mắt nài nỉ, sau mấy phút, Julian cũng phải khuất phục trước ánh mắt của tôi.
Julian: * Đc rồi! Anh sẽ nghe theo em! * / thở dài /
Tôi: * Nhớ nha~ * / vui vẻ xoa đầu anh /
Julian: * Ukm! *
Tôi: * Thế em về đc chưa? Trời sắp tối rồi đó! *
Julian: * Anh sẽ chở em về! *
Tôi: * Thôi! Em có người đón rồi! *
Julian: * Anh ko an tâm để em đi mà ko có anh. Đi thôi! *
Julian vừa nói vừa kéo tay tôi đi, bây giờ thì tôi mới biết Julian mà m.n nói là lạnh lùng, tàn ác của trường lại hay ghen và ấm áp đến thế! Anh đưa cho tôi cái mũ bảo hiểm rồi bảo tôi đội vào, anh leo lên xe mô tô rồi nói:
* Ngồi lên đi! *
Tôi cũng trèo lên xe rồi anh lại nói tiếp:
* Ôm chặt vào kẻo ngã! *
Tôi: * Ngã thế nào đc chứ? *
Bỗng Julian phóng xe đi nhanh khiến tôi hốt hoảng ôm chầm lấy anh còn anh thì khẽ mỉm cười rồi nói:
* Ôm từ đầu có phải đỡ hơn ko? *
Tôi: * Ghét anh!! * / vừa nói vừa đấm vào lưng /
Bị tôi đánh, anh còn phóng nhanh hơn khiến tôi phải ôm anh chặt hơn và ko thể đánh anh đc nữa. Anh đúng là biết lợi dụng mà! Về đến nhà tôi, tôi xuống xe, trả mũ lại cho anh rồi nói:
* Cảm ơn anh đã đưa em về! *
Julian: * Chỉ thế thôi sao? * / vừa nhận mũ vừa nói /
Tôi nhìn anh chằm chằm rồi ngượng ngùng thơm lên má anh rồi đỏ mặt nói:
* Thế là đc chứ gì? *
Julian: * Tạm đc! Hôn lên môi thì đc hơn *
Tôi đỏ mặt nhìn anh rồi tức giận nói:
* Anh.....Ko nói vs anh nữa! Em vào nhà đây! *
Tôi định đi vào nhà thì anh giữ tay tôi lại rồi kéo tôi lại gần anh, anh thơm lên trán tôi rồi nói:
* Mai anh lại đón em! Ko đc đi trước anh nhớ chưa? *
Tôi: * Ukm! * / đỏ mặt /
Sau đó, đợi anh đi khỏi, tôi mới đi vào nhà, vừa đi tôi vừa nhớ lại những cảnh vừa nãy làm hai má tôi càng ngày càng đỏ. Bỗng tôi nhìn thấy bác John vừa bước vào nhà, bác hỏi tôi:
* Ủa? Nako, cháu đây rồi! Cháu đã đi đâu vậy? Bác tìm mãi mà ko thấy! *
Tôi: * Cháu thật sự xin lỗi bác! Hôm nay cháu đc bạn đưa về nên chưa kịp nói lại với bác *
John: * Ko sao đâu! Cháu về nhà an toàn là tốt rồi! *
Tôi: * Vậy cháu về phòng nha! *
John: * Uk! Bác phải đi làm việc đây! *
Nói xong, bác John cầm chìa khóa ô tô rồi đi ra ngoài còn tôi thì đi lên phòng. Ngâm mình trong bồn tắm, tôi lại nhớ về cái cảnh mà anh thơm lên trán tôi khiến tôi lại đỏ mặt. Lạnh lùng cái gì chứ? Đáng ghét thì đúng hơn! Aizz!! Càng nghĩ về anh ấy tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn. Hôm nay đúng là một ngày kì quặc mà! Hôm nay tôi đã mất đi một người bạn, gặp phải một chàng trai quái dị ở thư viện. Ko biết ngày mai sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ việc thích nghi cuộc sống ở Anh cũng ko quá khó đối vs tôi. Tôi cứ tưởng tôi sẽ ko thể kết bạn đc nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Tôi mong chúng tôi có thêm nhiều kỉ niệm vs nhau hơn để khi trở về Nhật, tôi ko phải hối hận về điều gì. Sau khi tắm xong, tôi liền lên giường và ngủ một mạch cho tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top