Chương V:

Ian cũng đuổi theo bọn tôi và anh ta ko ngừng gọi:

* Bảo bối a~ Đợi anh với!! Bảo bối~ *

Nghe anh ta gọi thế khiến tôi đang chạy phía trước xấu hổ muốn chết luôn. Muốn độn thổ quá! Freya do mệt quá nên đã tụt lại ở phía sau nên tình hình bây giờ là Ian thì vẫn cứ đuổi theo tôi còn tôi thì đang chạy thục mạng. Mệt quá!! Chưa kịp nghỉ thì lại bị anh ta đuổi theo. Tôi mệt quá!!! Anh ta đúng là bám dai như đỉa mà! Mãi mà vẫn chưa buông tha cho tôi là sao? Chân tôi sắp gãy đến nơi rồi đây này! Tôi chạy nhanh vào thư viện thì bỗng dưng tôi đụng phải một người con trai. Cậu con trai đó tức giận nói:

* Ko biết nhìn đường à? *

Tôi: * Xin....Xin hãy giúp....giúp tôi!! * / thở một cách nặng nhọc /

Ian: * Bảo bối, đợi anh vs! *

Khi tôi nghe thấy tiếng của Ian, tôi liền hốt hoảng núp sau lưng cậu con trai đó. Đúng lúc đó, Ian cũng chạy lại rồi hỏi cậu con trai mà tôi đang trốn đằng sau.

Ian: * William! Cậu có thấy Bảo bối của tớ ko? Cô ấy có mái tóc màu bạch kim, cao khoảng chừng này, mắt màu tím vừa chạy ngang qua đây! *

Nghe Ian miêu tả, cậu con trai tên là William đó liền liếc mắt nhìn ra phía sau mình. Tôi chắp hai tay và nói nhỏ:

* Xin anh! Làm ơn hãy giúp tôi! *

Rồi William quay lại nói vs Ian:

* Cô ta chạy vào về phía phòng thể chất rồi! *

Ian: * Cảm ơn cậu! Bảo bối, anh tới đây! *

Sau khi Ian đi khỏi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và bước ra từ sau lưng William

Tôi: * Cảm ơn anh đã giúp tôi * / tươi cười / 

Nhìn thấy nụ cười đó, William khẽ đỏ mặt rồi anh lấy tay che nửa khuôn mặt của mình rồi nói:

* Ko có gì! *

Tôi: * Anh sao vậy? Mặt anh đỏ quá! * / ngu ngơ hỏi rồi dí sát mặt vào /

Khoảng cách bây giờ của chúng tôi chỉ còn 5cm, William quay mặt đi chỗ khác rồi đỏ mặt nói:

* Ko sao! *

Tôi: * Ờ.....Mà anh tên gì? Tôi là Nanako Yamato thuộc khoa chuyên Toán * / vừa nói vừa lùi ra xa /

William: * William Johnson, khoa kinh tế.......Vs lại lần đầu tiên tôi thấy Ian phải chạy theo một người con gái đấy! Chắc hẳn cô phải đặc biệt lắm nhỉ? *

Tôi: * Ko đâu! Tôi ms chuyển đến đây học thôi! Nên tôi vs anh ta ko thân thiết như anh nghĩ đâu!!* / xua tay /

William: * Vậy sao? Thảo nào từ trước tới giờ tôi chưa gặp cô bao giờ. Cô là người gì? *

Tôi: * Tôi là người Nhật! * 

Khi tôi vừa dứt lời thì có tiếng chuông báo hiệu phải vào lớp nên tôi vội vàng chào tạm biệt William và hối hả chạy về lớp. Còn William thì vẫn đứng đấy nhìn theo bóng dáng tôi, trên môi nở một nụ cười nhạt. Giờ ra chơi tiếp theo, tôi cùng 3 người bạn tới chỗ William, vừa tới nơi tôi đã nhìn thấy người mà tôi ko muốn gặp nhất. Tôi định chạy đi nhưng anh ta đã nhanh hơn tô một bước.

* Bảo bối a~~*

Ian vừa nói vừa chạy lại ôm chầm lấy tôi còn tôi thì ra sức kéo anh ta ra nhưng anh ta vẫn bám dai như đỉa vậy. Tôi quay sang hỏi William:

* William! Sao anh ta lại ở đây? *

William: * Anh ko bt! Cậu ta tự dưng chui ra từ chỗ nào ấy! * / nhún vai /

Ian: * Bảo bối à~ Sao em lại muốn gặp cậu ta mà lại ko muốn gặp anh? * / giận dỗi /

Tôi: * Ít ra cậu ấy ko tự dưng ôm chầm lấy tôi và nói những lời sến súa giống như anh * / vừa nói vừa đẩy anh ta ra xa /

Bỗng dưng anh ta buông tôi ra khiến m.n ngạc nhiên, anh ta nói:

* Em sẽ yêu anh nếu anh giống William đúng ko? * / chỉ vào William /

Tôi ngước lên nhìn William rồi hai chúng tôi cùng đỏ mặt quay đi chỗ khác. 

Tôi: * Ý....Ý tôi ko phải thế! * / đỏ mặt /

Ian nghe thấy thì định lao vào ôm tôi một lần nữa thì bị Amenda đẩy ra xa.

Amenda: * Tránh xa cậu ấy ra, Ian * / tức giận /

Ian: * Amenda à! Em có cần mạnh tay như thế ko? *

Amenda: * Tôi còn có thể mạnh hơn đấy! * / bẻ khớp tay khiến Ian im bặt luôn /

Martha: * Thôi mà! Nako, người mà đã giúp cậu hôm nay đâu? * / chuyển chủ đề /

Lúc này, tôi mới nhớ ra ý định ban đầu, tôi chỉ vào William và nói:

* Kia kìa! *

3 người bạn : * William Johnson!!!?? * / kinh ngạc thét lên /

Tôi: * Uk! Nhưng mà....các cậu có cần phải hét lớn đến thế ko? * / vừa bịt tai lại vừa nói /

Freya: * Ôi trời! Cậu biết nhiều nữ sinh muốn đc cậu ta giúp lắm ko? Nhưng ko ai đc giúp cả và cậu là người đầu tiên đấy! * / ngạc nhiên /

Tôi nhìn sang William thì thấy anh đang nhíu mày nói chuyện vs Ian rồi tôi lại quay sang 3 người kia và nói:

* Thật luôn sao? * 

Amenda: * Thật chứ sao ko? Bọn tớ ở đây lâu hơn cậu nên bọn tớ biết rõ lắm! *

Vậy sao? Tôi nhìn sang phía William, tôi là người đầu tiên đc anh giúp sao? Nghe có hơi điêu nhưng lời của Amenda nói cũng có lí. Anh cảm nhận đc ai đó đang nhìn mình thì nhanh chóng nhìn lại, khi cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau thì khẽ đỏ mặt rồi cùng quay đầu đi. Tan học, tôi cùng 3 người bạn thân đi ra cổng trường rồi đc bác John chở về nhà. Vậy là ngày đầu tiên đi học, tôi đã làm quen đc vs rất nhiều người. Tôi đã làm quen đc vs 3 cô bạn cùng khóa, họ đều rất là vui tính và hay trêu tôi. Tôi cũng đã gặp đc một chàng trai tên là William, anh ấy nhìn thoạt trông có vẻ lạnh lùng nhưng lúc quen rồi thì sẽ thấy anh ấy rất ấm áp. Cũng nhờ anh ấy cho nên hôm nay tôi mới thoát đc khỏi Ian. Mà nhắc đến Ian thì tôi thấy cậu ta là loại người lăng nhăng nhất mà tôi từng gặp. Ko biết cậu ta đã tán đổ bao nhiêu cô gái bằng những lời sến súa của cậu ta nhỉ? Haizz...Tôi cũng ko muốn nghĩ về cậu ta nữa! Thật là đau đầu mà! Tôi mang theo một mớ suy nghĩ đi vào trong phòng. Hôm nay là một ngày vừa mệt mỏi vừa vui. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn tối, làm BTVN, tôi nằm lên giường lấy điện thoại ra nhắn tin vs chị Minako

Minako: " Hôm nay em học thế nào, Nako?"

Tôi: " Vừa mệt vừa vui chị ạ"

" Là sao?? "  * Stiker mặt khó hiểu *

" Vui là vì em đã kết bạn vs 3 cô bạn rất thú vị còn mệt là vì có một thằng con trai thuộc loại lăng nhăng cứ bám theo em dai như đỉa ý"

" Ồ!! Chắc thích Nako của chị rồi đúng ko?"   * Sticker vui vẻ *

" *Sticker tức giận*"

" Đừng giận! Chị chỉ nói đùa thôi mà! Mà cậu bạn đó tên gì vậy?"

" Ian ạ!"

" Tên hay đấy chứ nhưng mà lăng nhăng thì bỏ rồi! "  * Sticker mặt thất vọng *

" Em ghét nhất là loại con trai kiểu đấy luôn ý"

" Uk! Chị biết mà!......Thôi! Chị phải off rồi! Hôm nay "Boss" ( tức là cô giáo ) giao cho chị nhiều bài lắm! Chị mà ko làm bả đánh chị chết mất!"

" Vâng!" 

Sau đó, chị Minako đã off, chị ấy off rồi nên tôi cũng ko muốn on nữa! Tôi đặt chiếc điện thoại bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top