Chương IX:

Sau 10 phút, cuối cùng Martha cũng dẫn chúng tôi đến nơi. Chúng tôi ngồi thành một vòng tròn để dễ trò chuyện hơn, tôi định đi sang ngồi vs Amenda và Martha nhưng lại bị Julian ôm khư khư lại trong lòng. Tôi quay xuống khó chịu nói vs anh:

* Sao em lại ko đc sang ngồi vs Amenda và Martha? *

Julian: * Anh ko thích! * / nhíu mày /

Tôi: * Nhưng mà hai cậu ấy là con gái mà! *

Julian: * Nhưng cái thằng Ian đấy sẽ thừa cơ hội bay đến ôm em * / khó chịu nói rồi liếc nhìn về phía Ian vs ánh mắt ko mấy thiện cảm /

Tôi: * Haizz! Đc rùi... * / chán nản nói /

Julian: * Chán nản cái gì chứ? Ko thik ngồi vs anh sao? * / vừa véo má tôi vừa nói /

Tôi: * Hok dám * / vừa nói vừa lè lưỡi /

Sau đó, tôi liền nhanh chóng nhận đc cái cốc đầu từ Julian, tôi ngước lên nhìn anh vs ánh mắt uất ức còn anh thì quay đầu tôi lại về phía trước rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Martha: * Bọn tớ hít đủ drama rồi đó nha~ * 

Nghe Martha nói thế, khiến tôi như bừng tỉnh, tôi nhìn về phía 6 người kia mà chỉ biết gượng cười.

Amenda: * Thành khẩn khai báo nhanh! Rốt cuộc chuyện của cậu vs Julian là sao vậy, Nako? *

Tôi: * Chuyện là như vầy......bla....bla....bla.....bla....Đó! Hiểu chưa? * 

6 người kia đơ đơ một lúc, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Julian, tôi thì chớp chớp mắt nhìn 6 người bọn họ. Rồi họ nói một câu xanh rờn:

* Chắc hiểu! *

Ngất luôn! Bọn này đúng là hết nói nổi mà!

Tôi: * Ờ!! Muốn hiểu sao thì hiểu! * / chán nản /

Amenda: * Haizz.....Nako sướng thật đó! Ước gì bạn trai tương lai của tớ cũng đẹp như bạn trai của cậu nhỉ, Nako! * / chán/

Ian: * Hẹn hò vs anh này, Amenda! Đảm bảo em sẽ ko phải chịu thiệt thòi gì đâu! * / vừa nắm lấy tay Amenda vừa nói /

Amenda: * Anh cứ ở đó mà mơ đi! * / giựt tay lại và nói /

Ian: * Amenda à ~ Sao em nỡ lòng nào lại đối xử vs anh như thế chứ? * / diễn sâu /

Amenda: * Anh còn nói thêm một câu nữa là tôi cho anh xuống suối vàng đấy! * / vừa bẻ khớp tay vừa trừng mắt nhìn Ian /

Ngay lập tức, Ian câm nín luôn, ko dám ho he hay nói thêm một lời nào nữa luôn.

Martha: * Mình thấy hai cậu đẹp đôi đó chứ! * / nhận xét /

Amenda: * Đẹp cái đầu cậu ý * / tức giận nói /

Ian: * Martha nói rất đúng! * / tươi cười /

Amenda: * Thích đúng ko? * / lườm /

Ian: * Đương nhiên là ko rồi! * / gượng cười và nói bằng giọng run run /

Chiều đến, tất cả học sinh tập hợp lại khu vực trung tâm để nghe phổ biến về cuộc thi.

Thầy HT: * Các em sẽ thực hiện thử thách này trong 2 ngày, mỗi đội sẽ được trang bị một bộ vũ khí riêng để phòng vệ. Đội nào thoát khỏi mê cung trước thì sẽ nhận đc phần thưởng mà thầy đã nêu hồi sáng. Các em đã sẵn sàng chưa? *

Tất cả hs: * Rồi ạ!! *

Thầy HT: * Bây h mỗi đội sẽ có 10 phút để chuẩn bị, sau đó cuộc thi sẽ chính thức đc bắt đầu! *

Thầy HT vừa dứt lời, tất cả hs đều về nhóm của mình để chuẩn bị. Nhóm chúng tôi đc một cô giáo đưa cho một cái túi trong đó có rất nhiều vũ khí hiện đại như dao, kiếm, các loại súng, bom khói,.....(vân vân ).

William: * Kinh! Năm nay nhà trường làm lớn vãi! Cho hẳn mấy cái vũ khí thật luôn *

Lucas: * Thế mới sướng! Lâu lắm rồi tao chưa đc sử dụng vũ khí! * / vừa lắp băng đạn vào súng vừa nói /

Luke: * Nako, em lấy vũ khí nào? * / vừa lấy vài khẩu súng vừa quay sang hỏi tôi /

Tôi lướt nhìn một hồi rồi cuối cùng dừng mắt lại ở thanh kiếm katana, tôi cầm thử nó lên, cảm giác cứ như tôi vs thanh kiếm đó là một ý. 

Tôi: * Em sẽ dùng cái này! * / vừa nói vừa đeo kiếm vào phía bên hông /

Martha: * Kiếm sao? Mình thì thích dùng mấy khẩu súng bắn tỉa hơn! *

Amenda: * Còn mình thì dùng dao * / vừa nói vừa ném con dao lên rồi lại bắt nó /

Lucas: * Lựa chọn ko tồi! Bọn anh thì chuyên dùng súng thôi! *

Sau 10 phút, thầy HT hô bắt đầu, thế là tất cả hs đều ồ ạt chạy vào trong mê cung cỏ. Chúng tôi đi đc một lúc thì bỗng nhiên cảm thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh, ngước đầu nhìn lên thì thấy một con bọ cạp khổng lồ đang tiến về phía chúng tôi vs vẻ hung dữ.

Amenda: * Hic ~ Là bọ cạp sao? Đó là con vật mình sợ nhất luôn đó! *

Tôi: * Đừng lo! Cậu cứ ở phía sau đi! Bọn mình sẽ tiêu diệt nó! * / quay xuống an ủi /

Luke: * Đc rồi! Ian vs William ở phía sau bảo vệ Amenda, Martha thì trèo lên cây kia và ngắm bắn vào các chỗ hiểm của nó còn tôi, Nako, Lucas và Julian sẽ xông lên tấn công nó. Mọi người đã rõ kế hoạch rồi chứ? *

7 người: * Rõ! *

Sau đó, mỗi người chia ra một hướng, Ian và William thì ở đằng sau vừa bảo vệ Amenda vừa hỗ trợ cho chúng tôi ở phía trước còn Martha thì nhanh chóng trèo lên cái cây gần nhất và chuẩn bị ngắm bắn. Tôi, Julian, Luke và Lucas thì xông lên tấn công con bọ cạp đó ở hai phía. Trong khi Julian, Luke và Lucas liên tục xả đạn vào người con bọ cạp đó thì tôi dùng kiếm chặn những đòn đập xuống của chiếc càng to bự đó. Bắn một hồi, con bọ cạp đó ko những ko chảy máu mà còn vẫn rất khỏe còn chúng tôi thì gần như đã hết đạn. Lúc này tôi nảy ra một ý, tôi quay sang nói vs Luke: 

* Luke! Anh giúp tôi một chuyện đc k? *

Luke: * Chuyện gì? * / nhíu mày hỏi /

Tôi: * Giúp tôi lên trên lưng con bọ cạp kia đi! * / vừa nói vừa chỉ lên lưng con bọ cạp /

Luke: * CÁI GÌ!!!?? Cô có bị điên k? Nhỡ cô bị gì thì sao? * / kinh ngạc thốt lên /

Tôi: * Yên tâm đi! Tôi có kế hoạch rồi! * / nói bằng giọng chắc nịch /

Luke nhíu mày nhìn tôi một hồi rồi cuối cùng anh đành thở dài nói: 

* Cô đúng là cô gái mạo hiểm nhất mà tôi từng gặp đấy! *

Tôi: * Hì hì ~ *

Sau đó, tôi lùi dần ra xa còn Luke thì cúi người xuống, tôi chạy một mạch đến chỗ Luke rồi dẫm vào lưng anh rồi bật nhảy thật cao và cuối cùng đáp xuống trên lưng con bọ cạp. Những người kia nhanh chóng đến chỗ Luke rồi nhìn tôi vs ánh mắt lo lắng.

William: * Mày bị điên sao? Sao lại để Nako lên đó vậy? * / bực bội /

Luke: * Tại cô ấy năn nỉ tao nên tao chiều theo ý cô ấy thôi! * / nhún vai nói /

Lucas: * Mày nên biết là việc đó rất nguy hiểm chứ! Tại sao mày lại ko ngăn cô ấy lại, lại còn giúp cô ấy nữa chứ! * / tức giận /

Luke: * Bọn mày yên tâm đi! Cô ấy đã có kế hoạch rồi! * 

Julian: * Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì mày sẽ ko yên với tao đâu, Luke! * / vừa trừng mắt nhìn Luke vừa nói bằng giọng đanh thép /

Tôi nhanh chóng ổn định lại sự cân bằng rồi lao nhanh tới chỗ đuôi của con bọ cạp, tôi lập tức chặt đứt đuôi nó khi chiếc đuôi đang lao về phía tôi. Bị đứt đuôi, con bọ cạp gầm lên một cách đau đớn, nó lắc người dữ dội còn tôi thì cố gắng làm sao để không bị ngã. Con bọ cạp rung mạnh hơn khiến tôi bị hất văng xuống đất.

7 người kia: * NAKO!!! *

Tôi cứ tưởng là mình sẽ hôn đất mẹ nhưng may thay Julian đã chạy lại kịp và đỡ tôi. Tôi ngước lên nhìn anh đang nhìn tôi vs ánh mắt lo lắng. Anh đặt tôi xuống cùng lúc đó Amenda và Martha chạy lại ôm chầm lấy tôi khiến tôi suýt thì ngã lần nữa.

Amenda: * Cậu dại dột lắm! Tại sao cậu lại làm thế chứ? Biết bọn mình lo cho cậu lắm ko? * / vừa buông tôi ra vừa trách mắng /

Martha: * Đúng đó! Nhỡ chẳng may cậu bị làm sao thì bọn tớ biết sống sao đây hả? Cậu có nghĩ cho bọn tớ trước khi làm việc đó ko vậy? * / buông tôi ra và giận dữ nói /

Tôi: * Tớ xin lỗi mà! Sẽ ko có lần sau đâu! *

William: * Đúng đó! Hai người đừng có trách Nako nữa, cô ấy ko sao là tốt rồi! *

Martha: * Ukm! Mừng là cậu ko sao! May là có Julian chạy ra đỡ kịp! *

Tôi: * Uk! *

Tôi tiến lại gần Julian và nói:

* Cảm ơn anh! *

Nhưng Julian chỉ trừng mắt nhìn tôi một cái rồi lạnh lùng bỏ đi khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi....đã làm gì sai sao? Sao anh lại giận tôi? Đau quá! Lòng tôi bỗng dưng cảm thấy nhói đau khi ko đc anh quan tâm. Lẽ nào tôi đã......Ko! Chắc ko phải đâu nhỉ? Hay là có? Tôi ko biết nữa, bây giờ cảm xúc của tôi thật sự là rất hỗn loạn. Bỗng Luke tiến lại gần chỗ tôi và nói:

* Em yên tâm đi! Cậu ấy yêu em mà nên sẽ ko giận dai đâu! *

Tôi: * Ukm! *

Mong là vậy! Mong những lời Luke nói là thật! Mong....lời mong ước đó là sự thật. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục lên đường


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top