Chương II:

Lúc tôi quay lại đằng sau thì thấy chị Minako đang cầm một đống đồ và bên cạnh chị là người tôi ko muốn gặp nhất đó chính là anh Andrew. Tôi xách túi truyện của tôi rồi đi về phía chị Minako vs bộ mặt khó chịu vì chính anh ta đã phá hủy tình yêu thiếu nữ mỏng manh của tôi. Tôi khó chịu nói vs chị Minako:

+ Chị Minako! Anh ta sao lại ở đây?

Minako: + À......Chị gọi anh ấy đến bê đồ hộ chúng ta vì nhiều đồ quá mà chị nghĩ hai chị em mình ko bê hết đc! Em đừng giận chị nha, Nako!

Tôi: + Đc! Nhưng em sẽ coi anh ta là ko khí! Đi thôi, chị Minako! Em muốn mua vài bộ quần áo.

Nói xong, tôi liền chạy đến cửa hàng thời trang cao cấp trước còn chị Minako vs anh Andrew thì vừa đi đằng sau vừa trò chuyện.

Minako: + Em xin lỗi về hành động vừa rồi của Nako chắc tại nó vẫn quá đau lòng mà thôi!

Andrew: + Ko sao đâu! Anh hiểu mà! Chính anh đã khiến cho cô ấy bị tổn thương mà!

Sau khi mua đồ xong, Andrew lấy xe của anh ấy và chở chúng tôi về nhà. Trong khi tôi khó chịu ngồi lướt web phía sau thì chị Minako và anh ta lại ngồi nói chuyện vui vẻ ở phía trước. Cứ như họ đang muốn cho tôi xem một bộ phim tình cảm miễn phí do chính họ đóng vậy. Nếu xét như một bộ phim thì chả lẽ Andrew là nam chính, chị Minako là nữ chính còn tôi ngồi phía sau thì là nhân vật phản diện chắc? Thật là đáng ghét mà! Nhưng may là tôi sẽ sang Anh nên tôi sẽ ko cần phải xem cái bộ phim tình cảm này nữa rồi! Chỉ cần 20 phút sau, Andrew đã đưa hai chị em tôi và đồ của tôi về tới nhà. Anh Andrew và hai chị em tôi cùng nhau bê đồ vào trong nhà. Sau khi xong, anh Andrew định ở lại chơi thêm một tí nữa nhưng do ko chịu đc nên tôi đã đuổi anh ta về trong sự tức giận. Gần chiều hôm ấy, trong lúc tôi đang thu dọn đồ đạc trong phòng tôi vào vali thì một cái hộp từ trên nóc tủ quần áo rơi xuống khiến tôi khá là ngạc nhiên. Tôi cầm chiếc hộp đó lên rồi ngồi xuống giường và mở ra xem bên trong có gì. Đó là những đồ kỉ niệm giữa tôi và anh Andrew. Nào là bức ảnh chụp lúc tôi và Andrew lễ hội, khi đó là lễ hội đèn lồng cho nên tôi đã rủ anh tới đó chơi:

Lúc đó, trông tôi và anh ấy rất là hạnh phúc, chúng tôi cùng nắm tay nhau đi khắp gian hàng trong hội chợ rồi cùng nhau thả đèn lồng bên bờ hồ. Tiếp đến là lọ điều ước mà anh ấy tự làm và tặng tôi trong ngày sinh nhật lần thứ 16 của tôi:

Tiếp nữa là nhật ký truyền tay của chúng tôi, chúng tôi đã từng viết cho nhau những điều mà chúng tôi đã trải qua trong 1 ngày, hết 1 ngày lại đưa quyển nhật kí đó cho người còn lại. Tôi nhìn lại 3 món đồ kỉ niệm này mà ko kìm đc nước mắt và tôi đã khóc trong im lặng. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi lên quyển nhật kí khiến những dòng chữ trên đó bị nhòe đi. Sau đó, tôi cố gắng ko khóc nữa và tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên theo như lời con bạn tôi nói. Tôi kéo chiếc vali, đeo lên vai một chiếc túi to trong đó đựng SGK + Vở + Tiểu thuyết và trên tay tôi cầm chiếc hộp đó. Ko phải tôi sẽ mang nó sang Anh mà mang nó trả cho anh Andrew vì tôi sẽ ko bao giờ nhìn thấy nó nữa. Hãy để nó trôi vào dĩ vãng đi! Bác tài xế riêng của ba tôi giúp tôi cất đồ vào trong cốp riêng chiếc hộp đó thì nó đc để trên ghế phụ. 

Nayeon: + Con nhớ chăm sóc mình cho tốt nhé! Nếu thiếu tiền thì gọi cho mẹ, mẹ sẽ chuyển tiền sang cho con dùng.

Tôi: + Vâng ạ!
Nicholas: + Con phải ngoan nghe chưa! Mỗi ngày phải gọi về nhà cho papa ít nhất 3 lần. Sang đấy thì lo mà học cho giỏi và lấy cho papa một thằng con rể tốt là đc rồi! Hahaa.....

Tôi: + Papa thật là.....!

Tôi ngượng ngùng nói. Đúng là chỉ có papa mới hay khiến tôi ngượng như thế mà!

Minako: + Đi mạnh giỏi nha, Nako! Nếu có chuyện gì thì tối nhắn tin tâm sự vs chị nhé!

Tôi: + Vâng!

Đúng là chỉ có chị Minako mới là người hiểu tôi nhất. Tôi sẽ nhớ mọi người lắm! Đây là lần đầu tiên tôi đi xa nhà, tôi vừa hào hứng vừa lo lắng. Tâm trạng của tôi bây giờ thật rối bời, nửa muốn đi nửa ko muốn! Nhưng đã đến lúc tôi tự lập rồi, tôi ko thể phụ thuộc mãi vào ba mẹ và chị Minako mãi đc! Nanako, mày phải mạnh mẽ lên, ko đc chùn bước!

Tôi: + Con đi đây! Tạm biệt ba mẹ! Tạm biệt chị Minako!

3 người kia: + Tạm biệt con/ em, Nako!

Tôi ôm 3 người họ lần cuối rồi lên xe ô tô riêng nhưng tôi sẽ ko ra sân bay vội mà tôi sẽ bảo bác tài xế riêng của papa tôi lái xe tới nhà anh Andrew trước. Khi đến nơi, tôi xuống xe còn trên tay thì cầm chiếc hộp đó. Tôi đứng trước cửa nhà, hít một hơi thật dài rồi mới giơ tay lên và bấm chuông và người mở cửa ko ai khác chính là anh Andrew. Có vẻ như anh ta rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi

Andrew: + Nako! Anh tưởng bây giờ em đang ở sân bay?

Tôi: + Tôi đến để trả đồ cho anh!

Anh Andrew nhìn xuống chiếc hộp đang cầm trên tay tôi vs vẻ mặt khó hiểu.

Andrew: + Đồ của anh? / khẽ nhíu mày /

Tôi: + Anh cứ cầm đi rồi sẽ biết

Tôi vừa nói vừa đặt chiếc hộp vào trong tay anh. Khi anh mở chiếc hộp đó ra, tôi nhìn thấy vẻ mặt của anh đã rất ngạc nhiên.

Andrew: + Tất cả những món đồ này, em vẫn còn giữ chúng sao?

Tôi: + Phải! Tôi đã ko nỡ vất chúng đi! Nhưng bây giờ tôi ko cần chúng nữa nên anh lấy chúng đi!

Nói xong, tôi định quay đi thì bị Andrew giữ tay lại sau đó anh kéo tôi vào lòng và ôm tôi khiến tôi hết sức là ngỡ ngàng. Bỗng dưng tất cả kí ức ùa về. Ko đc!! Tôi phải quên anh đi! Tôi ko thể làm chị Minako tổn thương đc! Tôi đẩy anh ra rồi giận dữ nói:

+ Đừng có chạm vào người tôi!! Tôi và anh đã chấm dứt rồi anh ko nhớ sao? Đừng có làm tổn thương tôi nữa! Tôi vì anh mà đã chịu đựng đủ rồi! Đáng lẽ tôi ko cho anh và chị Minako đến vs nhau nhưng vì tôi rất yêu quý chị ấy cho nên tôi đã ko làm những việc sai trái. Anh hãy yêu thương chị ấy! Nếu tôi mà biết anh làm tổn thương chị ấy như cách mà anh đã làm tôi tổn thương thì tôi - Nanako Yamato sẽ cho anh một trận nhớ đòn đấy!

Dứt lời, tôi hùng hổ bỏ đi còn Andrew thì vẫn đứng đấy nhìn tôi vs vẻ mặt kinh ngạc. Chắc anh đã ko ngờ rằng tôi sẽ phản ứng như vậy! Chắc chắn anh ta đã nghĩ tôi cũng sẽ ôm lại anh ta rồi cả hai cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Chuyện đó sẽ ko bao giờ xảy ra đâu! Tôi nhất định sẽ quên anh đi, quên hết những kỉ niệm của hai chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu một trang mới trong cuộc đời của tôi. Quên đi quá khứ đau buồn và mạnh mẽ ở tương lai. Sau 40 phút ngồi trên ô tô cuối cùng tôi đã ra đến sân bay. Tôi lấy đồ từ trong cốp rồi chào tạm biệt bác tài xế riêng của papa tôi và bước vào sân bay. Sau 20 phút bao gồm kiểm tra vé, kiểm tra vali, kiểm tra toàn thân cuối cùng tôi cũng đã yên vị trên máy bay để bay sang Anh. Tôi là người Nhật cho nên việc học Tiếng Anh rất khó vì chữ Tiếng anh khác xa so vs chữ viết của Nhật. Nhưng sau bao năm vất vả học hành cuối cùng tôi đã có thể nói và viết chữ Tiếng anh thành thạo và trôi chảy. Máy bay bay mất 3 tiếng mới đến Anh. Khi tôi xuống, tôi đã nhìn thấy tài xế riêng của mình đang ở đấy đợi tôi. Tôi vui vẻ chạy lại ôm bác John, bác cũng vui vẻ ôm lại tôi.

Tôi: * Cháu nhớ bác quá chừng luôn! *

John: * Bác cũng nhớ cháu! Để ta đưa cháu về nhà! Chắc cháu cũng mệt rồi đúng ko? *

Bác vừa nói vừa xách túi đồ hộ tôi

Tôi: * Dạ! Mà khi nào cháu nhập học vậy ạ? *

John: * Ngày mai! Nên bây giờ cháu cứ tha hồ nghỉ đi đã! *

Tôi: * Dạ! *

Sau đó, bác John xách túi đồ rồi dẫn đường đi trước. Tôi nhìn lên bầu trời và nghĩ: Một thế giới mới, một ngôn ngữ mới, những người bạn mới. Bây giờ tôi cũng sẽ là một Nanako mới! Tạm biệt Nhật Bản và xin chào Vương Quốc Anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top