Chương I:
+........................: Tiếng Nhật
*...........................*: Tiếng Anh
/.............................../: Cảm xúc, trạng thái
+ Nako, chúng ta chia tay đi!
Đó là câu nói khiến tôi cảm thấy tổn thương nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi và anh Andrew đã hẹn hò vs nhau từ đó đến nay đã đc 6 tháng rồi! Chúng tôi đều có những sở thích chung như: vừa nghe nhạc vừa đọc sách, ngắm mưa, ăn kem vào mùa đông,......Quan hệ của hai đứa chúng tôi rất tốt, đi đâu cũng có nhau. Nhưng hạnh phúc đâu thể đi theo ai đó mãi mãi. Vào một ngày, khi tôi đi học thêm về, tôi nhìn thấy anh Andrew và chị Minako hôn nhau ngay trong phòng của tôi. Quần áo hai người thì xộng xệch, đầu tóc thì rối bời. Nhìn họ như thế, lòng tôi như thắt chặt lại, chân tay tôi mềm nhũn hẳn ra, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi.......Tôi dường như ko còn tin vào những gì mình vừa thấy nữa. Chiếc cặp trên tay tôi rơi " bich" xuống đất và âm thanh đó đã thu hút sự chú ý của hai người kia. Hai người họ nhìn thấy tôi đứng đấy thì luống cuống buông nhau ra. Rồi ngay lập tức, ko cần nghĩ ngời nhiều, tôi lao nhanh ra ngoài. Ko biết tôi có nhìn nhầm hay ko nhưng tôi đã loáng thoáng nhìn thấy anh Andrew đuổi theo tôi. Hình như ông trời cũng cảm thấy thương tiếc cho tôi nên đã trút xuống cho tôi một cơn mưa thật to đỡ tôi đỡ buồn hơn chăng? Nhưng ko! Anh Andrew đã đuổi kịp tôi, anh cố gắng nắm tay tôi trong khi tôi ko ngừng giãy giũa. Và ngày hôm đó anh đã nói một câu khiến trái tim tôi dường như vỡ ra thành trăm mảnh:
+ Anh xin lỗi, Nako! Thật ra anh hẹn hò vs em là chỉ để cho Minako ghen mà thôi! Nako, chúng ta chia tay đi!
Toàn thân tôi mềm nhũn, chân tôi dường như ko còn đứng vững đc nữa, hai bên tại của tôi ù đi. Anh.....Anh nói thật sao? Tại....Tại sao vậy? Tại...Tại sao anh lại lừa dối tôi? Tôi giật tay mình ra khỏi tay anh rồi tát anh một cái thật mạnh và giận dữ nói:
+ Andrew! Anh là một thằng khốn! Anh nghĩ anh có thể lấy tình cảm của tôi ra mà đùa giỡn sao? Anh nghĩ thế là vui lắm à? Tôi thật quá ngu ngốc khi yêu một người vô liêm sỉ như anh mà! Anh muốn chia tay mà phải ko? Đc! Tôi đồng ý! Từ giờ chúng ta ko còn liên lụy gì tới nhau nữa!
Nói xong, tôi liền bỏ đi để lại Andrew ở đấy vs vẻ mặt sững sờ. Sau tối hôm đó, tôi liền nhốt mình trong phòng, ko ăn ko uống gì suốt mấy ngày liền. Ba mẹ và chị Minako lo lắng cho tôi lắm, lúc nào cũng quan tâm, hỏi han tôi. Nhưng bây giờ tôi ko muốn gặp ai cả, tôi chỉ muốn ở một mình mà thôi! Sau mấy tuần tự vùi mình trong bóng tối, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn vì tôi đã đc một người bạn thân khuyên rằng: " Nako à! Mày phải mạnh mẽ lên! Tự vùi mình trong bóng tối có giúp ích gì cho mày ko? Nó chỉ làm cho mày tốn rất nhiều thời gian mà thôi! Mày đừng tự làm bản thân mình khổ sở chỉ vì một thằng con trai ko hề yêu mày, chà đạp tình cảm của mày nữa! Nếu nó ko phải khổ sở vì cái tình cảm này thì tại sao mày lại phải khổ sở? Ở ngoài kia còn rất nhiều thứ, còn rất nhiều người yêu thương và quan tâm tới mày hơn thằng kia nhiều, Nako à! Hãy nghe lời con bạn thân này và mạnh mẽ lên nha!". Nhờ chính những lời nói của con bạn thân đã khiến tôi có động lực để tôi tiếp tục đi học. Tôi đã đi học thêm võ để tự vệ và bạn biết ko? Tôi đã giành giải nhất trong cuộc thi karate đấy! Ngoài ra, tôi còn là học sinh xuất sắc của trường nên gia đình tôi tự hào về tôi lắm! Đáp lại nỗ lực của tôi, thầy hiệu trưởng đã trao cho tôi một học bổng ở nước Anh. Tôi vui sướng vô vùng! Vừa về đến nhà, người đầu tiên tôi khoe đương nhiên là chị gái tôi rồi!
+ Nako của chị giỏi quá ta! Em muốn chị thưởng gì nào?
Chị Minako vừa cầm học bổng của tôi vừa vui vẻ nói.
+ Chỉ cần ngày mai chị Minako giúp em mua đồ để em đi du học là đc rồi!
Tôi vui vẻ nói.
Minako: + Đc thôi! / vui vẻ /
Tối về, tôi cầm học bổng ra cho bố mẹ xem. Họ vui sướng đến nỗi ôm chầm lấy tôi và tổ chức cho tôi một bữa tiệc thật là linh đình. Sáng hôm sau, tôi cùng chị Minako đi ra trung tâm thương mại để mua đồ dùng cá nhân cho tôi vì chiều nay tôi sẽ lên máy bay để sang Anh. Trong khi chị Minako đi mua đồ cho tôi thì tôi lại say sưa ở chỗ tiểu thuyết ngôn tình. Tôi chọn một lúc mười mấy quyển liền vì tôi rất thích đọc tiểu thuyết và tôi muốn mang mấy quyển đi khi tôi sang Anh du học. Trong lúc tôi đang tính tiền thì tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tôi từ đằng sau:
+ Nako! Nako!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top