- Chương 2: Vương Tử Hạ
Thượng Hải 11:30
Vừa chạy theo vừa gọi, Triệu Nhật Dạ không cam tâm nhìn Vương Tử Hạ bằng một ánh mắt khó chịu, đặt tay lên vai Tử Hạ trách móc :
- " Cậu làm gì đi nhanh thế, không thể chờ tớ à, thật là quá đáng "
Vương Tử Hạ vén mái tóc bồng bềnh đen huyền sang một bên, khuôn mặt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Triệu Nhật Dạ:
- "Phải trách do cậu chậm trễ "
Giờ phút này, Triệu Nhật Dạ mặt tối sầm lại, một mạch đi vào trong xe, Vương Tử Hạ không đoái hoài, cất bước đi thẳng đến quốc lộ:
- " Cậu đi đâu vậy hả? "
Trước câu hỏi của Nhật Dạ, cô quay lại, trên mặt hiện lên ý cười:
- " Tớ đến Bắc Kinh"
- " Bắc Kinh ?? " Gương mặt hoảng hốt của Triệu Nhật Dạ khiến cô khó hiểu
- " Đúng vậy, cậu có ý kiến gì? " Triệu Nhật Dạ mở cửa xe, đồng thời chạy đến cạnh cô, nghiêm mặt:
- " Cậu mau theo tớ về nhà " Vừa nói cô vừa kéo Tử Hạ lên xe
- " Buông tớ ra, cậu làm gì vậy? "Nhật Da trừng mắt thẳng thắng quát :
- " Cậu thừa biết Vương Tổng sẽ không bao giờ để cậu rời khỏi trong phạm vi thành phố, cậu có biết nếu cậu đến Bắc Kinh thì mãi mãi sẽ bị bác ấy giam trong ngôi biệt thự đó không hả, cậu điên rồi, Tử Hạ "
- " Một khi tớ quyết định thì sẽ không thay đổi, hơn nữa cũng chẳng ai ngăn cản được, việc giam hay không giam đối với tớ mà nói không quan trọng " cô dửng dưng đi thẳng đến quốc lộ, chú Đại đang chờ sẵn
- " Nếu cậu bị nhốt trong căn biệt thự đó cũng đừng gọi đến tìm tớ, thứ nhất vì Triệu Nhật Dạ tớ không bao giờ tìm đến căn biệt thự đó, thứ hai tớ sẽ đẻ cho cậu phải hối hận, vĩnh viễn không ra ngoài được " hả hê trước lời hâm dọa của chính mình, nhưng nhận thấy Vương Tử Hạ vốn không hề để tâm đến lời nói của mình:
- " Này, đừng nói là tớ không cảnh báo trước " Tức giận đóng gầm cửa xe, Nhật Dạ quát luôn cả chú Hưng tài xế
" Lái xe về nhà "
Mĩm cười bước vào xe, cô lấy trong tay kịch bản dày một sấp, vừa đọc vừa có ý định gọi chú Đại, nhưng ông ấy đã mở miệng trước:
- " Cô chủ, cả đống như thế này, học ít thôi, kẻo lại bệnh !!! "
Nụ cười nhân ái của ông đã bao năm qua vẫn như thế, vẫn rực rỡ, dịu dàng như lúc cô còn là một cô bé 6 tuổi.
- " Đây không phải là tài liệu học, mà là kịch bản "
Nghe đến hai từ " Kịch bản ", đột nhiên chú Đại không nói không rằng, nổ máy chạy về hướng biệt thự Vương Gia, Vương Tử Hạ nhíu mày:
- " Dừng lại " lời nói của Vương Tử Hạ chú Đại xem như không nghe
- " Nếu chú cứ cương quyết như thế, con sẽ ra khỏi nhà " đúng là không thể xem thường, chú Đại tấp xe vào lề, nghiêng người tỏ vẻ không mong muốn.
- " Đưa con đến sân bay " chú Đại im lặng, không có ý định làm theo lời Vương Tử Hạ:
- " Chú à, đừng như vậy có được không " nghe thấy giọng nói dịu dàng pha lẫn một chút khẩn cầu mà bao năm nay, duy nhất chú Đại mới được nghe, ông kiềm lòng nhỏ nhẹ :
- " Con định đi đâu? " chưa kịp thuyết phục Vương Tử Hạ về nhà, thì một lần nữa giọng nói quyền lực của cô lại vang lên
- " Bắc Kinh !! " Dứt khoát đến nghẹt thở, chú Đại giờ đây chỉ có thể dùng đến chút vị thế còn lại giải bày:
- " Tử Hạ à ... Ông chủ sẽ lo lắng cho con lắm, chú không sợ bị đuổi việc, chỉ sợ ông chủ gây khó khăn cho con mà thôi "
Cô dùng ánh mắt biết ơn nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông tóc đã hai thứ màu, da trở nên nhăn nheo trông thấy:
- Chú Đại, bao năm qua chú lo lắng cho con, con luôn cảm kích, nhưng bây giờ con đã lớn rồi, chú cũng nên tôn trọng sự nghiệp sau này của con, cũng đừng suốt ngày găm rắp nghe theo vị Vương Tổng kia, ngoài bà ta ra, rốt cuộc thì con cũng chỉ là một thành phần dư thừa trong căn nhà đó, vốn dĩ là như thế " nói đến đây, cô nắm chặt túi xách, kiềm nén cảm xúc. Chú Đại vì không muốn cô quá xúc động ảnh hưởng sức khỏe vì cô vốn rất dễ sinh bệnh
- " Thôi thôi được được, chú sẽ đưa con đến, có chuyện gì lập tức điện chú, có biết không? " Chứ Đại từ từ nổ máy, xe lăn banh trong một không gian khá hỗn độn
Ở một nơi khác, tại tầng 96 công ty Vương Hàm, tiếng đập bàn vang vọng cả trời:
- " Chết tiệt " khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, người đàn ông vừa hô to hai từ chết tiệt đứng dậy, hai tay vung lại thành nắm đấm, dáng vóc này, khuôn mặt này, chỉ có thể là quý ông điển trai nhất thế giới mà thôi.
- " Ông chủ, cô chủ vừa được chú Đại đưa đến sân bay cách đầy vài phút "
- " Nó đến đó làm gì? " giọng nói lạnh lẽo ngang tàn của ông khiến hộ vệ lạnh cả người
- " Thưa ông ... Thực hiện bộ phim vừa được bấm máy tại Bắc Kinh "
- " Liên lạc với ông Đại, đưa nó về đây liền " môi mỏng dứt khoát, ông Vương chậm rãi ngồi lên chiếc ghế sofa cạnh bàn làm việc.
- " Đã gọi điện nhưng ông ấy không bắt máy ạ "
Khuôn mặt Vương Hàm giờ đây chỉ toàn là sát khí, trên tay cầm lấy ly rượu vang nhấp nhấp vài giây, sau đó mặc vào chiếc áo vest bước ra khỏi phòng làm việc, mỗi bước chân đều thoát ra một luồng khí đáng sợ
Bắc Kinh 1:20
Vương Tử Hạ bước xuống máy bay, ánh nắng dịu nhẹ khiến cô trở nên thoải mái, nở nụ cười rực rỡ, hướng mình về phía mặt trời, đột nhiên một người phụ nữ đi đến bên cạnh, cung kính cười chào hỏi Tử Hạ:
- " Cô Vương, đạo diễn Lý phái tôi đến đây đưa cô đến phim trường, mời cô "
Hướng về phía tay của người phụ nữ kia, có lẽ là trợ lý, Vương Tử Hạ nở nụ cười tỏa nắng bước vào chiếc xe đã chuẩn bị sẵn
Cô cúi gầm người từ đầu đến cuối khi vừa ở ngoài cho đến khi bước vào xe, sau đó lại lục lọi trong túi xách đống kịch bản, hoàn toàn không mải mai quan tâm đến ai, đến khi tài xế phía trước thắng gấp, cô vì chao đảo mắt nhìn tứ phía, một phút quay xuống phía sau giữ thăng bằng. Đến lúc này, trên khuôn mặt Vương Tử Hạ lập tức hiện lên những biểu hiện khó chịu, nhíu mày vài giây, cô khá bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông ở phía sau lại chính là Hoa Chính Đồng. Hắn ta hời hợt nghiêng người sang hướng khác, ôn tồn bật ra từng chữ :
- " Có phải vì cậu quá bận đến nổi không hề biết được sự có mặt này của tôi? Hay là vì một nữ diễn viên vừa nhận được giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc như Cô Vương đây không muốn đếm xỉa tới tôi không ? "
Khuôn mặt đắc ý quay sang nhìn thẳng vào Vương Tử Hạ, đồng thời cũng từ ghế sau, Hoa Chính Đồng nhảy bật lên, vài giây đã ngồi song song với cô tại ghế bên cạnh
Đôi mắt sắc bén quan sát kĩ càng trên người Hoa Chính Đồng mất vài phút mới có thể hướng về phía khác, quả thật sắc vóc của anh không thể xem thường, cô thừa nhận...Cô không thể cản lại sức hút nam tính của ai đó. Vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, cô quay sang trả lời câu hỏi buồn cười của anh:
- " Hiện tại là cậu theo dõi tôi đấy à?"
Không chần chừ nhìn mãi khuôn mặt hoàn hảo đó,Vương Tử Hạ quay sang hướng khác, ngước nhìn lên ánh mặt trời khá dịu nhẹ hôm nay, suy nghĩ trong đầu khá nhạy bén, cô nhìn anh đang thao thao bất tuyệt:
- " Tôi thật có vinh hạnh khi lại được gặp gỡ cậu ngày hôm nay, ở buổi lễ trao giải, đã không kịp đến chào hỏi thì cậu đã mất tăm, thật đáng tiếc "
Nụ cười quỷ quyệt của anh khiến cô càng thêm mông lung, thật sự anh là ai, là người như thế nào? Không cần lo nghĩ, nhìn vào nụ cười nguy hiểm cô nhìn anh, có thể hiểu, cô đã khống chế được suy nghĩ về con người này, rõ ràng trên truyền hình, báo chí, mạng xã hội, hay gần nhất là lúc sáng anh luôn thể hiện bản thân là một kẻ lạnh lùng, ngang tàn, nhưng giờ phút này, ở vị trí này, khuôn mặt này, nụ cười này, Hoa Chính Đồng ngay bây giờ lại khá năng động, nghịch ngợm, khuôn mặt mất hẳn sự băng giá, chỉ còn lại sự quỷ quyệt của một anh chàng mới lớn, nụ cười cũng từ đó mà tươi tắn hơn, quả thật, cho dù là con người như thế nào, anh vẫn được cô xếp vào hàng cực phẩm.
Hoa Chính Đồng cười trêu ghẹo, chớp chớp mắt đưa khuôn mặt không góc chết đến gần cạnh cô, thủ thỉ đủ cho cả hai nghe:
- " Không ngờ, Hoa Chính Đồng lại có thể làm cho cô Vương đây say mê đến vậy " sau đó là giọng cười khoái chí bật ra bên ngoài, Vương Tử Hạ nhất thời lung túng, nhưng trên gương mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh
- " Cậu đừng cuồng si vọng tưởng. Rốt cuộc cậu tìm tôi có chuyện gì? "
Nhận thấy rõ sự lúng túng của Vương Tử Hạ, anh lập tức thu mình về một góc xe, khoảng cách khá xa nhưng hương thơm nam tính vẫn xộc vào mũi của Vương Tử Hạ, khiến cô lần nữa trở nên tệ hại:
- " Đừng khách sáo, chẳng phải đã gặp nhau rồi hay sao " Hoa Chính Đồng chống tay vào thành cửa xe, quay sang nhìn Vương Tử Hạ một cách tinh quái
- " Thứ lỗi, tôi chưa bao giờ gặp cậu ''Vương Tử Hạ lập tức khó hiểu, tại sao anh ta có thể ngồi ở vị trí này, không gấp gáp, vẫn đang chờ đợi từ anh một lời giải thích, đồng thời biết được ánh mắt Hoa Chính Đồng đang chăm chú nhìn mình, cô nhìn về một hướng khác
- " Thiên Khâm" anh thu hồi ánh mắt trên người Vương Tử Hạ, môi mỏng dứt khoát, lân la dò tìm khuôn mặt cô trên chiếc gương được đặt trên chỗ tài xế
Vương Tử Hạ suy nghĩ vài giây, khuôn mặt tỏ vẻ bất ngờ:
- " Thật thất lễ, phải chăng cậu thực hiện nhạc phim cho dự án của tôi? "
- " Vốn dĩ cậu đừng nên biết quá nhiều chuyện " cậu trả lời của Hoa Chính Đồng khiến cô trở nên tức tối, vài giây sau, cô ôn hòa đáp trả :
" Chỉ là một câu hỏi, quá khắt khe rồi. Tất nhiên, cậu có thể trả lời hoặc không, đối với tôi mà nói cũng không quan trọng " nỡ nụ cười xinh đẹp pha lẫn thách thức, Vương Tử Hạ xoay người sang phía bên kia đường, cô phát hiện, nói chuyện với hắn ta vô cùng lãng phí thời gian.
Tất nhiên, Hoa Chính Đồng cũng biết được đã đến nơi. Anh không nói không rằng, một mạch xuống xe đi thẳng vào phim trường. Vương Tử Hạ tặc lưỡi, thấy rõ hắn không hề ga lăng như bề ngoài.
- " Cô Vương, thật đúng giờ, tôi rất cảm kích " đạo diễn Lý rạng rỡ như bắt được cướp khi nhìn thấy bóng dáng Vương Tử Hạ, thần thái ngôi sao xinh đẹp vượt bậc chỉ bằng một bộ đồng phục và cách trang điểm nhẹ, vậy mà đã xinh đẹp hết phần người, thử hỏi? Nếu vào vai Tam Cát, cô sẽ còn gây thương nhớ gấp bao nhiêu lần?
- " Thật ngại, tôi cứ tưởng là đã khiến ông chờ đợi " Tử Hạ vốn là diễn viên đình đám, trước khi gặp cô, đạo diễn Lý đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải đón tiếp một nữ minh tinh một là khá khép kín, hai là chảnh chọe. Thế nhưng đạo diện Lý đã khá bất ngờ với nhân cách cùng nhan sắc tuyệt vời của cô. Ông vô cùng hào hứng trong từng câu chữ với Vương Tử Hạ
- " Ầyy, không sao không sao, cho dù muộn vài phút cũng không sao, cô còn bận học, mà lại đúng giờ như vậy, thật khác so với tầng lớp diễn viên hiện nay " Vương Tử Hạ mĩm cười, dùng thái độ hòa đồng, tôn kính dành cho đạo diễn Lý
- " Cô Vương, chúng ta có thể make up được rồi ạ " Chuyên gia make up Sĩ Liên cũng có mặt ở đây. Tử Hạ mĩm cười từ tốn bước theo Sĩ Liên.
Phòng nghĩ 202:
- " Chúng ta lại gặp nhau rồi, đạo diễn Lý " Nụ cười nhạt có phần lạnh gáy của Hoa Chính Đồng - Còn có cái tên khác là Thiên Khâm. Đúng vậy, Thiên Khâm, một trong những ca sĩ nhạc phim số một tại Trung Quốc, gần đây, những bản ost của anh đã leo lên bảng xếp hạng danh giá trong nước và quốc tế. Vương Tử Hạ đã nghe danh, nhưng cô không hề biết mặt, bởi lẽ hai tháng trước đó cô chỉ tập trung chăm sóc bà Vương ở bệnh viện, đó là lí do vì sao cô không hề biết anh là ai, như thế nào. Đến tận hôm nay sau hai tháng thành công trên thị trường âm nhạc của anh, cô mới cơ dịp gặp gỡ nam nhân hơn người này trong một chiếc xe quá ư lập dị, tuy nhiên, một tuần trước, Hoa Chính Đồng đã mở cuộc họp báo về dự án sắp tới, và ngày hôm đó vẫn có sự xuất hiện của cô, nhưng không may, họ đã không kịp gặp nhau thì Tử Hạ đã bắt xe ra về khi mẹ cô đột ngột tái phát bệnh tim
- " A Chính Đồng, thế nào, mọi việc ổn chứ " đạo diễn Lý tay bắt mặt mừng, ôn tồn thăm hỏi nam nhân điển trai hơn người kia.
- " Đã hoàn thành ngoài mong đợi, tôi và cô ấy tiện thể cùng chung chuyến xe, mới có thể xem tình hình đoàn phim thế nào " Hoa Chính Đồng từ tốn với ly rượu vang trên tay.
- " Cậu thấy thế nào, tôi đã dành cả tâm huyết vào dự án năm nay " Đạo diễn Lý tít mắt huyên thuyên
- " Vương Tử Hạ " từ miệng Hoa Chính Đồng bật ra cái tên với vẻ mặt thú vị
- " Làm sao, Tử Hạ làm sao " đạo diễn Lý gấp gáp hỏi Chính Đồng, anh cười mĩm dửng dưng đáp:
-" Đạo diễn việc gì gấp gáp, cô ấy sẽ làm tốt " nghe thấy câu nói này, đạo diễn Trần thở phào nhẹ nhõm, vì thật ra số đầu tư vào dự án này, đa phần là của Hoa Chính Đồng, diễn viên cho bộ phim này, cũng chính là sự lựa chọn của anh ta!
- " Vì sao cậu lại lựa chọn cô ấy, à mà vừa rồi tại sao lại cùng nhau đến đây? " câu hỏi đột ngột từ đạo diễn Lý
- " Hứng thú " Cả đạo diễn Lý và Hoa Chính Đồng bật cười cùng lúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top