- Chương 1: Gặp nhau

         Vừa chải xong mái tóc dài vốn có, ngước nhìn gương mặt xinh đẹp thuần khiết của mình, ánh mắt khẽ khíu lại, bậm môi mỏng dứt khoát cùng với thần sắc hiếm có, Vương Tử Hạ ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi ngôi biệt thự Vương Gia. Ánh mắt của dì Trần không khỏi tức giận với đóng thức ăn đã chuẩn bị từ trước lại bị ai đó không thèm đếm xỉa.

Đến cổng, hộ vệ và tài xế đã có mặt từ sớm, cung kính hỏi:
        
   - " Cô chủ "

Nhíu đôi lông mày, cô cất lời:
       
  - " Chuyện gì
 
  - " Ông Vương bảo chúng tôi đưa cô chủ đến trường "

Sắp xếp lại đóng tập sách, cô lễ phép nhìn, không có vẻ là một tiểu thư sang chảnh con nhà giàu:
   
  - " Chú Đại, con vốn nghĩ chú biết con muốn như thế nào! "
   
   - " Cô chủ đừng làm khó tôi, lệnh của ông chủ không thể không nghe, vả lại mọi hành tung của cô không phải chỉ mình cô biết " chú Đại nhăn mặt, khó xử phân bày.   
    
  - " Cũng có thể giả vờ đã nghe, thậm chí là giả vờ đã làm... Chú yên tâm, mọi việc con sẽ chịu trách nhiệm "

Vương Tử Hạ điềm tĩnh trả lời, trong tay đang bắt lấy cuộc gọi từ di động, nhàn hạ vừa đi vừa đáp

  - " Chờ một chút! " Chú Đại cũng không thể chen vào cuộc gọi, đành rời đi.

Lân la trên đoạn đường, cảnh quang không khác gì mọi khi, vẫn nhàn nhạt và khó chịu đến cùng cực, mặc cho ngày hôm nay không mưa, lại càng không có nắng gắt. Vương Tử Hạ ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, nổi bật hướng về đằng trước, khí chất toát ra ngoài, cô từ từ  chậm rãi đi đến chỗ chiếc xe Bentley danh giá, ánh mắt đã từ lúc đầu cho đến giờ vẫn không rời đi, sau đó nhìn sang chiếc xe sang trọng, nghiêm túc hỏi:
      
- " Cậu không thể đến nhà đón tớ một lần cho đúng nghĩa chị em tốt hay sao ?

Gương mặt thanh tú có phần tròn trịa của người còn lại tỏ vẻ khó chịu, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt rõ không vui :
     
- " Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không? Cậu nên cảm thấy vinh hạnh khi tớ đã đứng đây mà chờ cậu, hơn nữa, căn nhà của cậu căn bản không hề chào đón tớ, thử hỏi, tớ còn mặt dày mà đến hay không? "
    
- " Bao nhiêu năm trôi qua cậu vẫn như thế ... Bất luận như thế nào, tớ vẫn cảm thấy Vương Trung Dĩ không sai, càng không làm gì sai so với cậu? "
Đối mặt với câu hỏi của nữ sinh xinh đẹp trước mặt, Triệu Nhật Dạ bức bối:
   
- " Anh hai của cậu đã làm gì chỉ trời biết, đất biết, tớ biết, và anh ta biết, cậu không hiểu được đâu, hơn nữa cậu chưa từng yêu ai, đừng tỏ ra mình có kinh nghiệm "
 
  - " Cậu vẫn nghĩ tớ không biết, rõ ràng là một sai lầm " Tử Hạ mĩm cười, gương mặt xinh đẹp đầy thách thức

  - " Đúng đúng, đúng là chẳng có chuyện gì mà Vương Tử Hạ cậu không biết, nhưng có một chuyện cậu không hề biết " Triệu Nhật Dạ cười ẩn ý nhìn về phía trước

  - " Nói xem nào" thái độ dửng dưng nhưng vô cùng quyền lực này của Vương Tử Hạ đã từng khiến không ít người sợ hãi.

- " Đó chính là cậu đã ngồi trên xe tớ mười mấy năm rồi đấy, nhà cậu xe thì không thiếu, sao vẫn mãi bám theo tớ thế ? "

Câu hỏi của Nhật Dạ khiến Vương Tử Hạ chỉ mất mấy giây để đáp trả:
 
  - " Vốn dĩ tớ cũng không cần đi với cậu, nguyên nhân duy nhất là vì tớ muốn tự do mà thôi, tớ là khách mà không khách sáo, người chủ như cậu thoải mái một chút đi " câu trả lời của cô khiến con người kia không quá bất ngờ
   
- " Đừng nghĩ mình thông minh, không học cũng giỏi mà lợi dụng tớ như thế chứ hả, Vương Tử Hạ "
   
- " Nếu tớ có ý định đấy, đến bây giờ cậu đã vứt bỏ tớ rồi, không thể nào tớ có thể ngồi được trên chiếc xe danh giá này "

Triệu Nhật Dạ cười mãn nguyện, ra hiệu cho tài xế lái xe. Dừng lại trước cổng một ngôi trường Trung Học Phổ Thông danh giá, Vương Tử Hạ bước xuống, nhưng đã vội xách cặp một mạch đi trước. Triệu Nhật Dạ quá hiểu con người này, chậm rãi theo sau, cho đến khi vừa bước vào sân chính, tiếng chuông báo hiệu cùng lúc cất lên, Triệu Nhật Dạ chạy đến cạnh, có ý muốn đến lớp trước, Vương Tử Hạ mĩm cười nhẹ không nói gì, từ tốn đi vào thang máy đến lớp, mà nơi đó chỉ dành cho những người có địa vị đặc biệt

Sựt nhớ ngày hôm nay có bài kiểm tra nói trên lớp, cô tức tốc chạy lên, thế nhưng lúc này trời quả thật không có mắt, có ai đó đã đang vào trong, cô dùng hết sức lực chạy đến, khuôn mặt xinh đẹp không biểu cảm thường ngày, giờ lại đầy mồ hôi, nhưng thần sắc thì vẫn không ai bì nổi, vừa đến cửa thang máy, như biết trước là nó sắp đóng, Vương Tử Hạ la lớn " Dừng lại !!! " giọng nói thánh thoát nhưng quyền lực truyền đến tay một người cũng quyền lực không kém gì cô đang đứng bên trong

Ngước mắt lên, cô khựng lại vài giây nhưng rất nhanh trở về khí chất ban đầu, nhìn thấy một người đàn ông, phải nói đúng hơn, là một thằng con trai, à chính là nam sinh, bộ đồng phục khoát lên dáng người cao to,  phong nhã đang đứng hiên ngang nhìn Vương Tử Hạ, hai tay đút túi quần không có ý định mở cửa cho cô, khuôn mặt nam tính, toát ra một luồng khí nguy hiểm, ánh mắt sắt bén híp lại tỏ vẻ không vui, đôi môi hờ hững như không, lông mày từ từ giãn ra, chỉ hai giây lập tức thu hồi ánh mắt trên người Vương Tử Hạ.

Khá khen cho con người với thần sắc không thể đùa, nhìn một lúc lại càng giống ba của cô - người đàn ông đứng đầu danh sách thế giới với vẻ đẹp quý ông không có ai có thể bì kịp. Giờ đây, lại còn có thể có người đàn ông hơn ba mình sao, nghĩ đến đây, cô liếc mắt đến hướng khác, môi mỏng dứt khoát

  - " Làm phiền cho tôi vào cùng "
   
  - " Cứ tự nhiên " Hơi lạnh từ giọng nói trầm trầm của hắn ta khiến cô bất giác rùng mình, Vương Tử Hạ đi vào bên trong mĩm cười hời hợt, cô hoàn toàn không có ý định đáp trả.

Hắn nhìn thấy trên tay cô đang ôm một sấp kịch bản của bộ phim đang được quảng bá rộng rãi xứ Trung và bên ngoài thế giới, bất giác hắn mĩm cười, một nụ cười nguy hiểm. So với hắn ta, Vương Tử Hạ cứ một hướng nhìn thẳng, không hề có chủ ý bắt chuyện với con người to lớn đang đứng bên cạnh

Tiếng " ding " từ thang máy phá bỏ không gian u ám lúc này. Cả hai con người nam thanh nữ tú kia đều không có ý định bước ra ngoài trước. Cô toan nhìn anh, chưa kịp mở lời lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đó:
   
- " Nam nhân luôn nhường phụ nữ "

Hiểu được lời nói của hắn ta, cô bước đi một mạch. Nhưng nhớ tới từ nảy đến giờ, rõ ràng là cô không hề có thành ý, Vương Tử Hạ quyết định quay lại
  
- " Cảm ơn cậu "

Hắn ta bước đi, dáng người to lớn ngược hướng với Vương Tử Hạ, cô nghĩ bản thân nên giúp anh một chuyện, vì 2 năm học trong ngôi trường nay, cô chưa từng nhìn thấy anh, có lẽ là học sinh vừa chuyển đến
 
  - " Cậu mau vào lớp đi, đã muộn 3 phút, điểm này sẽ bị trừ vào điểm đạo đức, cho dù là con ông cháu cha, cũng không thể mua nổi "

Vương Tử Hạ dùng trí thông minh vốn có của mình, khẳng định hắn là một tên thiếu gia giàu có, chắc chắn là có chỗ đứng trong xã hội, bởi lẽ, hắn đi bằng thang máy mà ngay từ đầu, nó chỉ dành riêng cho những con người quyền thế bằng trời

Đáp lại cô, đôi môi hờ hững không buồn cất lời, hắn chắc hẳn là có trí thông minh siêu phàm
   
- " Cậu cũng không thể mua được đâu, thời gian của cậu là muộn 4p "

Vương Tử Hạ không nói gì, ý tốt của cô xem như đã xong, cô quay đầu đi vào hướng lớp, mỗi bước chân đều thảnh thơi, suy cho cùng cô cũng lại quên mất đã cùng hắn ta đi vào thang máy đấy, chẳng phải vị trí là ngang nhau, thế mà còn đi nhắc nhở người khác, xem ra là lòng tốt hôm nay không được tận dụng thỏa đáng.

Tiếng bước chân cô đến lớp vẫn đều đều, mở cửa phòng học, cô Trương đã ngồi ngay vị trí, cả lớp cũng đang chăm chú chép bài, Vương Tử Hạ thở dài, cô Trương thoáng nhìn, không nói gì :
 
  - " Cô Trương, so với mọi người, đây là lần đầu tiên trong năm học, à không phải nói là ba năm, em đến muộn "

Thần sắc của Vương Tử Hạ không thay đổi cho lắm, vẫn thảnh thơi nêu lên lí do thuyết phục

Cô Trương mĩm cười
   
- " Không sao, một nữ sinh chăm chỉ như em cô tin rằng là có lí do, cô không quá bất ngờ với việc này, vì cô đã nhìn thấy em khi vừa vào cổng "
 
- " Thật Sao? không phải vì cô cũng vào muộn đấy chứ? "

Cô Trương dựa vào thành ghế, ngang nhiên cười to:
 
  - " Tiểu nha đầu, từ khi nào em lại chỉ điểm cô như thế ".
  
- " Em chỉ buộc miệng đùa thôi " nói rồi cô về vị trí của mình, cô Trương lắc đầu cười từ ái, quay lên giảng bài tiếp tục, đối mặt với Triệu Nhật Dạ đang ngồi cạnh, Vương Tử Hạ trở lại bình thường.

Cho đến khi cô Trương mở danh sách kiểm tra nói, sau khi hoàn thành xong, cô lập tức trở về chỗ ngồi, hoàn toàn không hề quan tâm đến tất thảy những con người có mặt trong lớp, Tử Hạ vẫn cuối gầm mặt vào đóng kịch bản trên bàn
  
- " Hoa Chính Đồng "

Cô Trương vừa gọi một cái tên?

Cái tên này quá đổi xa lạ, dường như chưa từng xuất hiện trước đấy, trong lớp học này. Vương Tử Hạ quay sang hướng cô Trương nhìn, một phút chấn động khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta, đúng.. Chính hắn ta, tên đã cùng cố vào thang máy lúc nãy, thần sắc cùng dáng đứng theo cô đánh giá là không hề giống một nam sinh, cứ như một người đàn ông từng trãi, chịu nhiều biến cố
   
- " Này Tử Hạ... Hoa Chính Đồng, cái tên đã đẹp, con người càng hoàn hảo hơn, anh ấy đã ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện trong cuộc đời tớ chứ "
   
- " Đừng tâng bốc quá nhiều, hoàn toàn không phù hợp với cậu " đáp lại Triệu Nhật Dạ là sự dửng dưng của cô

- " Vương Tử Hạ à Vương Tử Hạ, rốt cuộc thì cậu cũng đã chú ý đến đàn ông rồi " Triệu Nhật Dạ cười to, đến lúc Vương Tử Hạ chịu ngước mặt lên mới chịu dừng lại hành động không giống nữ nhân của mình

- " Cậu đừng nghĩ tớ không biết cậu nghĩ gì " vẫn thái độ lạnh nhạt, cô lại cuối đầu chú tâm vào đóng kịch bản vừa nhận hôm qua

- " Không phải hay sao? Nếu không chú ý, làm sao biết không hợp với tớ, nhưng cậu cũng đừng cho rằng tớ hợp với Vương Trung Dĩ" Triệu Nhật Dạ ghé sát mặt lên bàn, tinh ranh nhìn Tử Hạ đang học kịch bản.

- " Đừng làm ồn nữa "

Nhíu mi tâm, Vương Tử Hạ bịt lấy hai tai, liếc nhìn Triệu Nhật Dạ, sau đó lại chú tâm vào công việc

- " Đây là giờ học kia mà, tớ làm ồn cậu bao giờ... " Không thấy sự phản hồi của nữ sinh kia, Triệu Tử Dạ bất lực nhìn về phía Hoa Chính Đồng, thời  khắc này, anh đã ngồi xuống, chiếc áo sơ mi trắng cũng chính là đồng phục càng khiến anh ta trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết !

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top