8-3-2011
Hôm đó là một ngày nắng nhẹ,cái ngày mà thanh xuân của tôi bắt đầu mang tên cậu. Ừ thì ,ngày quốc tế phụ nữ,bọn học sinh chúng tôi hưởng ứng nhiệt liệt.Nhưng sau khi tất cả hoa được tặng cho cô tôi,cô không nhận mà muốn các bạn trai trong lớp tặng lại chúng cho các bạn gái.Tôi chợt nghĩ:"ừ rồi mình sẽ chẳng có một bông nào cả."Có chút buồn,hình như không chỉ là một chút vì nỗi buồn lúc nào không thể hiện rõ trên mặt tôi.Rồi lần lược từng đóa hoa trao,từng nụ cười tươi rói hiện lên,đong đầy hạnh phúc tuổi học trò.Sau đó,cậu lớp trưởng tiến đến chỗ tôi,tay cầm đóa hướng dương cùng một lá thư viết tay.Cậu ngại ngùng và có chút lúng túng,dúi hết những thứ đó và tôi.Tôi đón lấy,thật nhẹ và từ tốn.Lắp bắp cậu nói mấy lời chúc mừng 8-3,rồi cũng đi mất.Đến và đi,cậu cho tôi một cái gì đó đồng thời cũng đem đi thứ gì rất quan trọng.Đoá hướng dương ngày ấy giờ cũng biến mất rồi nhưng thanh xuân cậu trao cho tôi vẫn còn mãi.Một thanh xuân mang tên cậu,người tôi rất ngưỡng mộ cũng như người tôi thầm thương suốt một thời cấp hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top