C1

   Ngày tôi biết các anh là ngày đã rất lâu , lâu đến mức tôi không nhớ được , khi các anh ra bài "Run" là lúc tôi bắt đầu nghe nhạc của các anh , lúc đó cảm nghĩ của tôi với các anh có lẽ là " bài này là một bài hát hay , họ thật tài giỏi! . Theo cảm nhận của tôi , tôi là một người sống rất lạnh nhạt , không quan tâm tới mọi thứ xung quanh , mỗi ngày luôn cười cười vui vẻ cho qua chuyện , nhưng chỉ có mình tôi biết bản thân tôi thật nhàm chán . Mọi người xung quang nhận xét tôi là một người vui vẻ , sống hoà đồng , thích những nơi ồn ào , náo nhiệt , nhưng chỉ có mình tôi biết tôi gần như là một người trầm cảm , có lẽ là vì vậy tôi chưa từng yêu thích một thứ gì đó kể cả bạn bè hay người thân . Cho đến khi tôi thấy các anh , tôi biết cuộc đời mình sẽ bước sang một chương mới . Có lẽ tôi đã biết yêu , biết ghen , và cũng có thể cười thật vui vẻ , mọi người nói khi nhắc đến các anh đôi mắt tôi sáng lắp lánh , nụ cười thật dịu dàng , họ nói vì sao tôi lại yêu họ đến vậy , họ không có gì đặc biệt cả , nhưng họ sai rồi , " các anh thật sự rất giỏi , đáng để chúng ta yêu mến , họ bắt đầu ước mơ làm thần tượng khi có 15 tuổi , khi đó họ đã phải vật lộn với những khó khăn trong cuộc sống này , sau khi họ vào nghề còn phải đối mặt với biết bao cạnh tranh , khốc liệt . Những tổn thương mà họ phải chịu , những gánh nặng họ mang trên vai, mồ hôi , nước mắt mà họ bỏ mra đều không cho phép chúng ta phải tự ti về họ , phải thất vọng về họ . Khi cả thế giới bỏ cuộc , họ vẫn đang cố gắng , đấu tranh từng ngày , có lẽ họ cũng như mọi người đều có những thói quen xấu nhưng họ biết sai và lập tức sửa đó chính là lí do tôi yêu các anh ấy . Cũng có người hỏi tôi vì sao lại muốn gặp các anh ấy đến vậy , tôi chỉ cười nhẹ mà nói : Đơn giản vì tôi muốn nhìn thấy cả thế giới của mình đẹp đến nhường nào. Họ là thanh xuân của tôi , là bí mật không thể bật mí , là lời yêu chẳng giám ngọt lời và cũng là nỗi đâu ngọt ngào một thời tuổi trẻ  các cậu ấy là năm tháng lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con , là nụ cười ,là nước mắt , các anh ấy là xuân xanh, là hạ vàng , là thu nhạt , là đông tan , là tất cả thương mến ,các cậu  ấy là người tôi thương , thương đến mức chẳng dám chung đường ...Họ nói chúng ta không có duyên , nhưng thật ra là có đây , anh nghĩ xem giữa cả 7 tỉ con người sống trên thế giới này , em lại chỉ yêu mỗi anh , hướng về anh , quan tâm mỗi anh như thế mà không phải duyệt phận thì là gì nữa ???  Chỉ vì thích họ mà tôi thích cả một thành phố tôi chưa từng đặt chân tới , yêu cả những con người mà tôi chưa từng gặp .Có lẽ thanh xuân của mỗi người hâm mộ là một câu chuyện  khác nhau về cuộc đời thần tượng mình . Có câu chuyện đầy nụ cười , có câu chuyện đầy nước mắt , có câu chuyện đầu vết thương chồng chéo , cũng có câu chuyện cùng vượt qua sóng gió mà đi . Có câu chuyện lành lặn , có câu chuyện ghi một vết thương chia tách . Có câu chuyện 1 năm , 2 năm , hay 10 năm ... đồng hành gian khó , cũng có câu chuyện kéo dài cả 1 đời người , năm ấy tôi cùng cậu bắt đầu một câu chuyện , xin chào đừng lo lắng,  tôi tới rồi đây ... không ai được chọn người mình thương . Cậu thích cậu bạn hàng xóm , cậu thích anh bạn lớp bên , còn tôi ngồi trước màn hình máy tính , thích một người mãi không biết đến tôi .... tôi ngồi trước màn hình máy tính , cùng khóc , cùng cười , cùng hạnh phúc với cậu , nhưng cậu ơi đến bao giờ chúng ta mới cùng đường đây . Nhưng tôi thật sự rất trân trọng những năm tháng   đồng hành cùng các cậu . Để 10 năm sau tôi có thể hồi tưởng về thời thanh xuân tươi đẹp ấy .... và đó là thời thanh xuân tôi không hề hối tiếc , cảm ơn các cậu . Các cậu là thanh xuân của tôi , là cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong cuộc đời này , tình yêu với thần tượng có lẽ không phải là tất cả cuộc đời , nhưng nó lại là điểm nhấn đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi . Ngoảnh đầu lại , họ vẫn ở đó , ta vẫn ở đó , chỉ có thời gian là đổi thay. Thanh xuân của em , biết được anh là điều may mắn thứ nhất , cùng anh trải qua từng cột mốc vui buồn là điều may mắn thứ nhì , có lẽ sau này khi nhớ lại từng ngày tháng thanh xuân rực rỡ đó , chúng ta đều có thể mỉm cười thật hạnh phúc , tận hưởng chút niềm vui nho nhỏ mà hồi ức mang lại , anh nhỉ ? Em cũng thật muốn đứng trước mặt anh và nói , cảm ơn người đã từng bước qua câu chuyện của em , cảm ơn em vì đã yêu các anh . Em yêu anh , và đã yêu các anh hết một thời tuổi trẻ ấy , từ sự thiếu hiểu biết đến trưởng thành , tự sự bồng bột đến tĩnh lặng . Cảm ơn anh đã mang đến cho em một niềm vui không thành.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bối