Chương I: Trường Cấp III chuyên Đỉnh Hoắc!??.
[[Phần I]]
Tôi là Mạc Thiệu Quân, một con người hết sức bình thường nhưng lại luôn là tiêu điểm của mọi câu chuyện quanh tôi. Tôi căn bản chỉ là muốn sống một cuộc sống đơn giản như bao người nhưng sao điều đó lại khó đến thế?
- Quân Quân! Con có thư! - tiếng mẹ tôi vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
- . . . - tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng đi tới nhận lấy bức thư.
- Hể!? Trường cấp III Đỉnh Hoắc?! - tôi sau khi đọc xong bức thư buộc miệng hét lên
- Gì vậy con? - mẹ tôi lại gần cầm lấy bức thư lên đọc - Quân Quân!! Con trúng tuyển rồi nè!!
- Vâng. . . - tôi ủ rũ.
- Gì vậy? Con không vui sao? Trúng tuyển vào đây là một chuyện mừng đó!
- . . . - tôi thề là tôi không muốn vào học cái trường này một chút nào, tôi chỉ mong sao mẹ tôi đày tôi đến một ngôi trường nhỏ nào đó.
- Ba con biết chuyện này chắc vui lắm! - bà ngước về phía bàn thờ có ảnh một người đàn ông trung niên, đúng vậy, đó là ba tôi, ông đã mất vì một tai nạn giao thông cách đây 7 năm.
- Con về phòng trước.
Sau khi về phòng, tôi bật chiếc máy tính cũ, với tốc độ vận hành cực chậm, tôi đăng nhập vào trang wed Wtime. Ở dòng đăng nhập, tôi gõ ba chữ "Mạc Thiệu Quân" sau đó ấn mật khẩu. Đây là cái trang wed của một cô gái tên Hoa Hoa. Cảm giác thân quen bỗng chốc ùa về nhưng tôi không thể nhớ một kí ức nào về cô gái tên Hoa Hoa đó. Hiện tại, tôi đang nhắn tin với một người bạn mà tôi quen qua Wtime. Cậu ta tên. . .Huyết Tư Lạc.
{Khung box chat}
[Mạc Thiệu Quân] Tư Lạc, cậu thi vào trường nào? Có trúng tuyển không?
[Huyết Tư Lạc] Là trường cấp ba Đỉnh Hoắc, còn cậu?
[Mạc Thiệu Quân] Thế chúng ta cùng trường rồi.
[Huyết Tư Lạc] Oa!! Thật mong một ngày được gặp cậu nga~
[Mạc Thiệu Quân] Gặp tớ cậu được gì chứ?
[Huyết Tư Lạc] Chiêm ngưỡng sắc đẹp của cậu chớ sao~ (_•_: Đã ai nghi vấn Tư Lạc ca ca gay chưa? :v HTL: . . . . *chọi dép* _•_: *chạy cmnr*
[Mạc Thiệu Quân] Đùa mãi.
[Huyết Tư Lạc] Tớ bận chút, nói sau nhé.
[Mạc Thiệu Quân] Ừ.
Tài khoản của cậu ấy trở thành màu xám, cậu ấy đã không lên mạng nữa. Tôi chán ngán tắt máy tính và leo lên giường. Tôi thật sự rất muốn gặp Tư Lạc, nhưng lại không muốn học cái trường Đỉnh Hoắc gì đó. Ý nghĩ phải học tại cái trường chuyên Đỉnh Hoắc làm tôi cáu lên, tôi bất giác nói:
- Phiền phức! - rồi chợp mắt ngủ.
_______________________________
Truyện đầu tay, gạch đá tự nhiên. Mỗi chương gồm 4 phần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top