Thật phiền phức

Sau cái lần tỏ tình đó cậu ta lại càng cố gắng tiếp xúc với tôi hơn ,điều đó thật sự làm tôi thấy rất phiền phức ,bản thân không thể chấp nổi những hành động gần gũi đó .Mặc dù rằng những hành động đó luôn là quan tâm đối tốt với tôi Nhưng tôi lại không thể tiếp nhận nổi ,cảm giác thật sự kì lạ . 

Còn về cậu ấy ,...Sau cái lần tỏ tình đó cả cái khối 8 của chúng tôi đều rầm rộ lên làm tôi muốn phát điên lên được .Cậu ấy đương nhiên cũng biết chuyện ,ngay sau cái ngày tôi được tỏ tình ,chúng tôi gặp nhau tại trường ,Tôi nhìn cậu ấy rồi bày ra cái vẻ mặt hết sức chán đời ,Cậu ấy chỉ cười nhẹ rồi lôi đầu tôi vào lớp cùng .

Tôi vừa bước chân vào lớp thì cả lớp "Ồ "lên thật to ,thật rõ ràng + thêm mấy lời bình luận nữa ,Đây là muốn tôi tức chết sao ??Cậu ấy của hôm đó không ra ngoài chơi nữa mà chỉ ngồi đó ngay bên cạnh tôi ,2 chúng tôi đều im lặng cho đến lúc trống đánh vào lớp .Lúc này tôi mới phát hiện ra là trong hộc bàn có 1 chiếc bánh mì và 1 lon nước ngọt ,Cậu ấy đã nhìn thấy rồi nhưng lại tiếp tục im lặng .Còn về đống đồ đó ,tôi thật sự không thích Nhưng lại không thể thẳng tay vứt bỏ thành ý của người khác được ,đó chính là điều mà bố tôi đã nói khi tôi còn nhỏ .

Chúng tôi bắt đầu 15p đầu giờ cùng với những tiếng mắng mỏ lớp của cô chủ nhiệm ,vì sự thiếu ý thức của mấy bạn nam (không có cậu ấy của tôi đâu nha ,hihi)

Lúc ấy ,chúng tôi vô tình chạm mặt nhau ,tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi ,cứ im lặng  mãi thế này chắc tôi điên luôn mất .Tôi hỏi cậu ấy :"Ê bảo ,nay học xong ,chiều đi đâu cho khuây khỏa đi ?Đợt này chán vãi ,chả có gì làm ?!"

Cậu ấy bảo :"Ơ thế không rủ cái bạn kia à ,đi với tao nó buồn đấy " ,Cái vẻ  mặt ấy ,cái giọng điệu đậm chất cà khịa ấy ,Không thể sai vào đâu được ,Đây mới chính là Cậu ấy mà tôi quen 3 năm qua .Cái kiểu mặt tếu tếu ,giọng hài hài ,mặt lúc nào cũng cười vui vẻ ..đó mới chính là Cậu ấy .

"Thế có đi không ?Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à ??"Tôi hỏi lại với 1 giọng điệu hết sức là "Bà nội thiên hạ " ,Thằng bé đành phải gật gù cái đầu bày tỏ sự đồng ý .

Tưởng rằng sau đó sẽ được bình yên ,Nhưng sự thật là không .Giờ nghỉ giải lao sau tiết đầu tiên Cậu ta đã chạy thẳng đến chỗ tôi ,hỏi :"Ăn gì không ?tao mời !" ......-"Ấy ,không cần ,sáng đã ăn ở nhà đầy đủ rồi ,không cần lo ,mày đi làm việc của m  đi ,đừng quan tâm t "

"Việc của tao chính là quan tâm mày " .Tôi sắp bùng nổ luôn rồi ,tức điên mất ,cậu ta cũng nên vừa phải thôi chứ ,đây là khuôn viên trường học mà ,cậu ta đang làm cái quái gì thế chứ??....Đó là những dòng suy nghĩ đầy phẫn nộ của tôi trong thời gian ấy .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top