Cảm giác mất mát

Tôi không quan tâm mà rời đi ,đằng sau là Cậu ấy ,thật may vì người đó là Cậu ấy ,chứ không phải là ai kia .Lẽo đẽo theo sau tôi giống như một cậu Anh trai ,Chiều cao khoảng 1m6 ,thân hình cân đối ,không quá gầy lại càng không béo ,tay bỏ vào túi quần bước đi hiên ngang cùng với 1 khuôn mặt cực điển trai + quả đầu nấm mà bao cô gái mê mẩn ,...Lúc ấy chỉ muốn quay phắt lại rồi ngắm nhìn cái dáng vẻ cool ngầu của Cậu ấy ,may mắn là tôi đã giữ được liêm sỉ của mình và cùng cậu ấy bước ra tới chiếc ghế đá ở xa lớp học .

Chúng tôi cùng ngồi xuống ,đôi mắt đều đang liếc nhìn khung cảnh ngôi trường ,tôi đột nhiên lên tiếng :"Làm bạn cùng bàn 3 năm rồi đấy ,còn 1 năm nữa là ra trường rồi . Sang năm CHÚ có định tiếp tục ngồi cạnh chị đây không ??"

"Ngồi chứ .Nếu còn có thể !"

Câu nói ấy làm lòng tôi xao xuyến lắm ,tạo cho tôi 2 loại cảm giác chính .1 là vui vì sự chấp nhận của cậu ấy ,2 là vì câu sau đó "Nếu còn có thể ",nếu năm sau tôi với cậu ấy không còn ngồi cạnh nhau thì tôi phải làm sao nhỉ ? Đó giờ có ai chịu nổi cái tính đanh đá ,điên dở của tôi đâu chứ ?Cũng đâu có mấy ai có thể chịu nổi cái độ ngu khó tin của tôi trong giờ Toán ? Cũng không phải ai cũng có thể đủ kiên nhẫn để giảng bài Toán cho tôi như cậu ấy ?! Hơn nữa ,tôi đây chính là chỉ muốn Cậu ấy ngồi cạnh tôi ,Vì tôi đã quen với hình ảnh Cậu ấy luôn ngồi bên cạnh tôi rồi ....Sẽ đau lòng lắm đây ...

Cậu ấy lại tiếp tục :"Từ chối rồi à ?Cứ vậy mà từ chối à ?"

Tôi có chút bất ngờ mà đáp lại :"Ủa chứ không lẽ đồng ý ???"

Cậu ấy cười ,nụ cười lúc ấy tỏa sáng hơn hẳn .Trái tim tôi lúc ấy đập muốn nát luôn ,"Sao lại có thể đẹp đến như vậy chứ ??"

Kết thúc giờ nghỉ giải lao đầu tiên ,chúng tôi nhận được tin "Học hết tiết 2 là được về "

eo ôi ta nói nó vui muốn rớt nước mắt ,cậu ấy liền quay sang hỏi :"Đi luôn không ?hay để chiều ?" 

"Đi luôn cho khỏe ,về lấy xe lên rước t .Oke?"

Chúng tôi nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại rồi rời khỏi lớp học .Tôi còn vừa mới ra khỏi hành lang khu trường học thì cậu ta lại xuất hiện .Cậu ta là muốn rủ đi chơi ,ăn vặt các thứ ,Nhưng tôi có hẹn rồi mà ,đâu thể thất hứa được chứ .Tôi từ chối 1 cách đầy lịch sự và nhanh chân rời khỏi đó .

Vừa về đến nhà mà cảm giác như được giải thoát ấy ,thoải mái thật sự .Tôi nhanh chóng cất đồ và chuẩn bị để đi chơi hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top