Bất an và Kỉ niệm

Đến năm lớp 8 ,từ cái ngày đầu tiên gặp lại chúng tôi đều giao tiếp bằng mắt trước .Sau khi vào lớp, tôi đã chủ động tìm đến bàn cuối cùng để ngồi và cậu ấy cũng lẽo đẽo theo sau ,Ngồi xuống rồi chúng tôi mới bắt đầu trò chuyện ,cuộc trò chuyện không phải chỉ có 2 đứa nên khá rộn ràng vui vẻ .Cô giáo chủ nhiệm vào nhận lớp chúng tôi ,cô dặn dò rất nhiều thứ và cuối cùng chính là phần xếp chỗ .

Tôi quay sang nhìn cậu ấy  ,cảm giác có chút bất an vì lo rằng cô sẽ chuyển Cậu ấy đi chỗ khác mất .Thật may mắn ,cô đã không làm thế Và chúng tôi lại tiếp tục được làm bạn cùng bàn của nhau .Cậu ấy liền quay sang nói với tôi 1 câu kiểu hết sức tự hào :"May cho mày đấy ,mày mà ngồi với đứa khác thì nó táng cho suốt ngày ,Mày phải biết là có mỗi anh đây tốt với mày như vậy không ?Trân trọng anh đi ,không là hối hận đấy !" ...Nó vừa nói xong tôi liền vung tay lên đập cho nó 1 trận vì cái tội tự luyến quá đà ,sau đó thì thằng bé im re chỉ dám nguýt vài cái rồi quay đi .

Mà cậu ấy nói cũng đúng thật ,đó giờ ngoài Bố mẹ ra cũng chẳng có mấy ai chịu được cái tính điên điên giở giở của tôi ,lâu lâu lại còn ngu đến mức khó tin ,Đúng là chỉ có cậu ấy chịu được cái điên ,cái dở  của tôi .,lại còn đanh đá và không có 1 tí nữ tính nào hết .

Xời ,nhờ công ơn 2 tháng trời giúp đỡ cậu ấy trong việc luyện chữ và học Văn thì nay đã có 1 thành quả không hề nhỏ bé .Chả là đi học được mấy hôm thì cô dạy Văn đã để ý được là năm nay chữ của Cậu ấy đã đẹp hơn rất nhiều rồi ,chữ nào ra chữ đấy ,không còn sai chính tả nữa ,quyển vở ghi Văn cũng sạch đẹp hơn hẳn so với năm ngoái ,cô liền mở lời khen ngợi cậu ấy đã có tiến bộ hơn rồi và nên phát huy nó .

Tôi vừa nghe cô khen cậu ấy xong liền quay qua nguýt nguýt cậu ấy và nói :"Cảm ơn đê bạn eyy ,Thành tích cả đấy"...Nó liền đưa 2 tay ra nói "ĐA TẠ CHỊ " sau đó 2 chúng tôi liền cười như điên ,mấy đứa ngồi gần ấy quay qua nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì thị hết sức .Cơ mà kệ đi ,hihi .

Năm nay tôi lại có cảm giác không sợ tiết Toán nữa rồi ,cũng không còn né tránh ánh mắt của thầy ,tôi cũng đã sôi nổi hơn rất nhiều trong giờ Toán nữa đó nha .Nỗi sợ Toán vơi bớt đi thì tôi lại phải gồng mình lên vì môn Hóa ,thật là sợ phát khóc mất thôi .Năm lớp 8 ấy vừa có rất nhiều chiến công vừa mang 1 nỗi sợ hãi để lên lớp 9 .

Năm lớp 8 ,chúng tôi đã có 1 chuyến đi chơi xa trên thành phố ,Người ngồi cạnh tôi trên xe chính là Cậu ấy chứ không ai khác .Ngày hôm đó vui vẻ lắm ,chúng tôi cùng đi tham quan ,rồi cùng nhau ăn trưa Và bắt đầu có những tấm hình chụp chung .


  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top