CHƯƠNG 1: THANH XUÂN CỦA TÔI LÀ VẬY ĐÓ

Ở một khách sạn sang trọng đang tổ chức lễ cưới;

Lời thề vang lên trong những phút giây và phần quan trọng nhất của cô dâu và chú rể. Lời thề đó cũng chính là chứng minh cuộc sống sau này của đôi vợ chồng đang ở trên lễ đường hoàng tráng kia, cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, thời gian còn lại này em trao lại cho anh và anh cũng vậy. Trào pháo tay vang lên, cùng nụ cười mãn nguyện và chúc phúc cho tất cả mọi người trong lễ đường.

Ở một gốc khuất trong lễ đường có một cô gái, dáng người thon thả với bộ lễ phục thiết kế đơn giản, kiểu dáng polo có độ ôm vừa phải không quá bó sát có thể tôn lên người cô. Cô gái nhỏ 19 tuổi đang bước vào đại học năm 2 cũng góp mặt trong lễ đường, đó là Bảo Vi cô ấy được nhận làm dịch vụ trong khách sạn hôm nay, đối với cô gái bé bỏng này, đây là một điểm vô cùng quan trọng Tưởng tượng với đời người, cô ao ước được gặp một chàng trai bạch mã hoàng tử trước mặt cô, cầu hôn trước tất cả mọi người và được chúc phúc từ mọi người cho cô và chàng trai ấy. Cô ấy chỉ cần vậy là quá đủ rồi.

Thả một cảnh tượng, tưởng chừng như đã được chôn cất trong quá trình kéo dài trong 5 năm, nhưng bây giờ nó đang bắt đầu tái hiện lại một lần nữa trong đầu cô ấy, một quá khứ đầy cảm xúc và chờ đợi. Cô đã nghĩ tới tại sao cô không mạnh mẽ và cam kết chắc chắn, cô có cơ hội đến gần anh hơn.

Hồi đó là năm cô bắt đầu bước vào lớp 10:

Thành tích học tập của Bảo Vi rất tốt được hạng nhất toàn trường cuối cấp 2, vì vậy để vào ngôi trường Bảo Vi yêu thích cũng không quá khó với bản thân Bảo Vi.

Bảo Vi là người thân thiện , nhiều người yêu mếm , vẫn còn trong độ tuổi thơ ngây,   trong đầu Bảo Vị lúc nào cũng hiện lên một suy nghĩ mình sẽ không yêu , khi chưa có công việc ổn định, gia đình Bảo Vi cũng bình thường không có gì nổi bậc, tất cả  vẫn giống với bao  gia đình khác, dù điều kiện không tốt nhưng gia đình Bảo Vi luôn yêu thương nhau và đây chính là điều Bảo Vi chân quý nhất.

Bảo Vi bắt đầu nhập học với môi trường có chất lượng dành cho những gương mặt yêu tú đổ xô từ các nơi về hội tụ và hầu hết tiền học phí là nhà trường chu cấp hoàn toàn, ngôi trường mới cách nhà  Bảo Vi khoảng 100km, vì vậy đây là lần đầu tiên Bảo Vi xa nhà Cô không thấy sợ mà thay vào đó là sự hân hoan vui mừng, hầu như Bảo Vi không cần lo lắng gì cả , mà chú tâm vào học tập, tích cực tham gia các hoạt động của lớp. Bảo Vi có một điều đặc biệt là rất thích nhảy, hằng ngày sau thời gian học Bảo Vi có thể làm một mình ở phòng tập đến lúc cô mệt mỏi mới dừng lại . Bảo Vi nhìn theo từng bước nhảy trên các trang mạng xã hội làm cô khao khát được trở thành một người như vậy .... Kì tôi năm lớp 10 kết thúc với kết quả loại Giỏi .., Ngoài ra cô còn chơi 3 nhóm, vì tính cách giống nhau nên cả 4 đều khùng khùng giống nhau .. (Anh Thư, Như Hoa, Ngọc Liêm bạn của Bảo Vi)

*** Sau một kỳ học vất vả, mùa xuân cùng với hàng vạn người trên Trái Đất này đón ngày Tết và tôi trong lòng vui vẻ thay đổi, hối hận vì vẫn chưa thực hiện xong hoặc với những kế hoạch còn lại dang oán hận, đau đớn và tiếc nuối, nhưng cũng có những vị ngọt lành, hạnh phúc của món quá khứ. Vui lòng sao lưu kỷ niệm ngọt ngào trong dòng hồi ức quên 

 Bắt đầu cuốn sách với sự kiện tổng họp, những chuyến xe về quê nhịp điệu và cảm xúc rưng rưng khi đặt chân vào nhà cùng với Bảo Vi

Tình cờ ngày lễ Tết tình cờ cô gặp một chàng trai cao khoảng 1m8 trong một lần đi chúc Tết, trong bàn ăn 2 người ngồi cạnh nhau, chắc chắn tác dụng của chàng trai nên chàng trai bất lực có hành động nhỏ véo vào eo Bảo Vi vài cái "AA .... A đau" cô cũng không hiểu hành động này là ý gì , bất giác cô e ngại vài phần , mặt Bảo Vi nóng lên một cách lạ thường khiến cô vừa sợ vừa vui .

Anh ấy là Giang Phong, anh năm nay là sinh viên năm 3 và đang học tại thành phố lớn. Bởi đó trông  anh trưởng thành, có trách nhiệm, anh có một gương mặt rất thu hút,  khi vừa lạnh lùng, vừa nâng lên một chút hương của soái ca, luôn thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái. Như vậy trong bàn ăn hôm nay anh còn kết hợp áo sơ mi, quần âu không quá bó sát và áo khoác màu xám để tránh cái lạnh đầu mùa xuân ..

Only this small action of Giang Phong is to left the time sleep of long bao lâu nay của Bảo Vi thức tỉnh trong bất kỳ trạng thái nào, tưởng chừng nó bị đánh tỉnh  lúc nào cũng không nhận được cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lồng lực, Bảo Vi cũng phải bất lực với nó.

Từ cửa sổ đèn chiếu vào , tạo thêm không khí  trở nên ấm áp và tĩnh lặng hơn .. Cả 2 cứ vậy cho đến bữa tiệc kết thúc.

Giang Phong không để ý Bảo Vi nhiều cho lắm vì hành động vừa rồi chỉ là xã giao mà thôi , anh không nghĩ chính vì hành động này sẽ khiến cho một cô gái nhỏ phải tâm tư trong suốt năm năm , mà khồng hay biết . Giang Phong lảo đảo bước với những bước chân loạn choạng , không đứng vững bởi rượu đã ngấm vào từ tế bào của anh, khiến anh không thể khiển soát được hành vi của mình , không may đụng vào cánh cửa, Bảo Vi vội vàng chạy ra đỡ anh ra ngoài bất ngờ anh lại ngã vào bờ vai mỏng mảnhcủa Bảo Vi,cả người anh hoàn toàn không còn sức lực như đang cố dựa vào ,bờ vai ấy  tưởng chừng như đang chuẩn bị gãy vì lực ép  lên nó quá nặng, bớt ngờ Giang Phong quay đầu hôn bờ má hồng của  Bảo Vi . Bảo Vi bất giác như đang có dòng điện chạy qua người mình

Sau đó Giang Phong bất giác nói "Xin lỗi, anh anh ... anh .. anh không cố ý" mắt anh không thể mở nổi chỉ có đôi môi cử động nhẹ. Bảo Vi cứ yên lặng như hồn bay phách lạc đâu rồi khi nghe câu nói đó mới chập chập chập c mắt "ừm", cô cảm nhận hơi thở mạnh như hết dưỡng khí của anh vậy, Bảo Vi không biết có nên gọi người giúp hay không , chợt từ đâu có chàng trai lạ mặt từ đâu chạy ra "không sao chứ, để anh ta".

"Xin lỗi em nha, anh này hơi quá chén, em đừng để ý làm gì" "Không sao " cô bất giác đảo mắt hướng về 2 người đang ông kia có chút cảm giác khó nói.

"Em tên gì vậy", "em là Bảo Vi còn anh"

'Anh tên Thành, anh là anh của Giang Phong, bọn anh chơi với nhau được 4 năm rồi, còn học cùng ngành ở Hà Nội nữa "Bảo Vi sững sờ anh ấy tên Giang Phong ... Giang ... Phong, bất giác 2 từ này như in sâu vào trong tâm trí cô. Bảo Vi lắp bắp 'vậy ạ, em không nghĩ 2 anh học đại học rồi, em còn tưởng chắc lớp 12'.

Cuộc nói chuyện không kéo dài được bao lâu thì đến giờ phải về .Bảo Vi cô vàng xin phép rồi đi ra về

Gần 11h tối cô mới về đến nhà, cả nhà đã đi ngủ hết chỉ còn lại em trai út tên Đoàn ngồi chơi game với chiếc điện thoại cũ, Bảo Vi nhắc nhở một cách nhẹ nhàng  đi ngủ , thức khuya không tốt. Sau đó cô vệ sinh cá nhân bước lên chiếc áo nhỏ xinh xắn của 2, nhìn Vi Kiều đang ngủ một giấc nhẹ nhàng, chợt thấy bức ảnh dựng lên trong đầu cô ấy, không sai. chàng trai của cô tiên sinh tên anh 'Giang Phong' "Giang - giang -phong" cô tự ảo tưởng những câu chuyện tưởng tượng trong phim sau đó suy ra mình, cô nghĩ tới cảnh tượng được anh chủ trì,

Tiếng em gái đã đánh bay hết tất cả những giấc mơ của cô và đưa cô trở về thực hiện. Cô cầm ngay cái điện thoại gõ 'Giang Phong' lên dòng trang cá nhân của anh, cô làm việc đầu tiên là xem ngay thông tin của anh xem "Độc thân" hay "có người yêu". May that anh ấy. trời thương cô, từ ngữ Độc thân đang chào, cô vui sướng đến mức quay lại em gái tỉnh. Bảo Vi không để ý mà cười viên mãn mà chìm vào giấc mơ của ảo tưởng chính mình.

Hằng ngày đến tối hay vào trang cá nhân Facebook của anh ấy, ngắm nhìn hình ảnh anh ấy luôn trong ảo tưởng và luôn là người đầu tiên thích và đánh giá bài hát anh ấy vừa đăng, ngay cả bài hát anh ấy chia sẻ . mình chưa nghĩ ra sẽ thích loại nhạc này bao giờ, cô ấy có thể nghe lại bài hát đó. Ngày qua ngày cô ấy muốn vô tình hoặc nhắn tin gì để có kết quả từ đơn phương mãi, nhưng nghĩ được nhưng cô ấy không làm được, cô ấy tự trách vô tội, vì đây là lần đầu tiên được trải nghiệm mà trước đó cô ấy nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu ai hay đơn phương mà chính những lời nói đó dẫn đến trạng thái hiện tại của cô ấy luôn chìm đắm trong tư tưởng đó không thể thoát ra được. 

Trong thời gian đó Giang Phong có công việc bay vào thành phố Hồ Chí Minh thực tập, anh tình cờ gặp gỡ nữ minh tinh vừa nổi Bảo Tú. Không phải để tâm cô ấy nhiều lắm nhưng phải làm việc chung với nhau, trong quá trình tiếp xúc cùng với nghệ thuật tán trai của chàng trai cực đỉnh Bảo Tú anh đã chấp nhận tình yêu này và bắt đầu tiến vào một mối quan hệ chỉ trong 1 tuần quen nhau. Vì đầu tiên với mối tình nên anh công khai trên mạng xã hội.

 Bên cạnh đó, Bảo Vi ngày nào cũng cứ thế mà đi đi lại lại, đến hôm nay mới chợt thấy bảo 'Lỡ một ngày anh công khai người ta yêu thì sao, nếu thế thì mình cũng nên bỏ qua. về nhà cô ấy làm đầu tiên là vào trang facebook của anh ấy xem có gì mới không, tối mà cô ấy lo lắng nhất, truy cập trang cá nhân Giang Phong bất giác có tin nổi bật, là một cô gái vô cùng xinh đẹp với làn da không biết có chỉnh sửa gì không, nhưng  cô gái này rất đẹp nhìn rất giống bạn nổi trên mạng vừa hôm trước, không ngờ đó là cô gái đó, lớn hơn Bảo Vi 2 tuổi. rất chính thức, truyền thông tin trong nhà cô ấy vô cùng điều kiện, không kém Giang PHong, đúng vậy cô ấy là Bảo Tú.

Bảo Vi là trong tự an dưỡng và bản thân vẫn ổn định, cũng sớm muộn, cả nhà chìm vào rất ngủ, chỉ còn lại cô khóc trong tấm nền, đến đầu thấm hết. cả nước mắt của cô. "Đúng vậy, Bảo Vi ơi là Bảo Vi đúng là ngu ngốc, mày xem hoàn cảnh của mày và anh ta khác 1 trời 1 vực, người ta nhà giàu đẹp trai lại còn gia thế rất hợp với nhau, mày nên tỉnh lại Không chìm trong bể không để lại cho mình, bạn phải chúc phúc cho anh ấy chứ "nhưng thật ra trong lòng cô ấy lại không, cô ấy nghĩ mình vẫn chờ được, khi anh ấy chia tay," Mình được chờ đợi " . một nước mát theo những nỗi đau phải chịu đựng như nước, cứ thế cô chìm vào giấc ngủ.

3 năm trôi nổi cũng là ngày cô sắp xếp tốt nghiệp, trong 3 năm qua thi thoảng cô cũng vào trang cá nhân anh, cô chỉ nhìn chứ không bình thường hay làm gì cả, mọi thứ cứ yêu đơn phương anh, còn lại như trái tim cô ấy đã đóng lại mình không thể thêm ai được nữa.

Bên Giang Phong và Bảo Tú mối tình nồng nàn, ngày tung ảnh của nhau lên mạng xã hội. Nhưng tình đẹp đến mấy cùng sẽ tàn với muôn vàng lí tưởng. Tối hôm nay, Bảo Tú bay ra Hà Nội chơi, với mục tiêu gì thì tiếc là sẽ lộ ra sau nhé, nhưng Giang Phong hay biết chuyện. Điều anh mong muốn được gặp cô gái ở nơi kia nhiều lần, vì vẫn bận về việc học hành và vấn đề công việc bận rộn nên trong một tháng sẽ bay vào một lần, anh nhìn vậy nhưng lúc yêu rất nghiêm túc, anh luôn giữ đúng cách với những người với những bạn nữ giới chỉ vì anh sợ bạn gái anh hiểu lần. Anh luôn tạo cảm giác an toàn cho Bảo Tú.

 **** Vậy là đã kết thúc 3 năm cấp 3 chỉ ký ức đẹp với thân của bạn là Thiên Phượng và đống bạn thơ ngây, còn lại cô chỉ dành cho học tập và yên lặng theo dõi Giang Phong, tối hôm. . rằng tất cả các lớp đều là tổ chức tiệc liên hoan và socket bên Hồ Điều hòa. Bảo Vi mệt mỏi không muốn chân hoạt động khỏi nhà sau buổi ôn thi mệt mỏi cô thông báo rằng mình không tham gia được, nhưng bạn Thiên Phượng, đến tận nhà lôi cuốn và đi đến chỗ hoạt động mà lớp đang tổ chức chức năng, vì cũng là lần cuối cô loạng choạng lấy bộ công chúa, bố trí theo tỉ lệ đo lường của cô, tạo nên một công chúa hoàn toàn như vừa bước ra khỏi bức tranh với 3 vòng hoàn thành, căng tròn cộng với eo con kiến ​​và ngực cũng chả kém xa, có thêm các lớp trang điểm nhẹ nhàng của tác giả Thiên Phượng tạo ra. 

Nhìn xa xăm kia đang có 2 cô gái tuổi đôi mươi tiến vào bầu không khí khác gì đang có một lễ hội hiện ra với vô vàng tinh linh nhỏ cùng với những dây ánh sáng chân đèn, đặc biệt là toàn bộ thời gian dài . đài nhỏ trong chuyện cổ tích, cùng với vô vàng giọng nói, tưởng chừng như mùa hè để cất tiếng kêu, tất cả mọi người như không có ai là không có bạn trang trí trại, bạn nấu nướng, bạn bê đồ ... .

Không chỉ lớp cô ấy mà hầu như cuối tuần cũng có rất nhiều người ra đây tận hưởng cảm giác mát mẻ của khí trời cùng với những người bạn tri kỉ của mình

Bảo Vi với tâm trí mang nặng nhiều dòng suy nghĩ đi ra khỏi chỗ khuất không có bóng người chỉ có ghế đá lạnh cũng như trái tim cô hiện ra, nhìn lên trên khoảng không trung với những ánh sáng của sao. sự tình hi vọng, cô ấy vẫn còn hi vọng có ngày anh ấy và cô ấy sẽ ..... Trọng tư tưởng không rõ ràng, một đôi tình nhân ôm nhau cười nói gần cô ấy, cô ấy ngại ngùng bước đi. Bảo Vi không biết rằng đó là cô gái Bảo Tú của Giang Phong.

8 ** 8 * 88 "Cả lớp ZÔ" ... Tiếng hô mang theo những người thơ ngây lãng quên đi vào quá khứ

                                    *8*8***88888***********88888***8*8*

Đang chìm đắm trong quá  khứ thì bỗng dưng một tiếng gọi làm cô quay trở lại hiện tại ..  cô giật mình chạy nhanh ra bàn tiệc bên cạnh đó. Bởi vì đàn ông đó đang cần thêm ít rượu

"Chúc quý khách ăn ngon miệng ạ " Nụ nở cười rồi Bảo Vi đi ra ngoài , lòng nặng trĩu ... "Ayyyyyy...."

Cô không nghĩ tại sao lại thích anh đến vậy đến thời điểm hiện giờ cô mới bắt đầu buông bỏ tất cả , cô dành cả 5 năm để crush một người không hề có tình cảm với mình.Nhưng đến bây giờ cô đã buông bỏ và nở nụ cười mãn nguyện , "Thanh xuân của tôi là vậy đó "

Giang Phong khi phát hiện anh bắt đầu buông bỏ và chập nhận . Sau một thời gian anh lại tiếp tục với một cô gái tên Tuyết Ánh không biết nó có hề đến đâu hay không nhưng cô vẫn mong rằng mong anh luôn thuận lợi trong mọi thứ

Cô nghĩ rằng đôi lúc đơn phương một ai đó cũng là một cảm xúc thật khó tả,và nếu như các bạn ai cũng từng như cô ấy dù chỉ 1 ngày hay một tuần thôi, hãy dũng cảm và tỏ tình để mình có kết quả và dần dần buông bỏ ,chúng ta day dứt chỉ khi chúng ta không có một lí do chính đáng thôi đúng đắn thôi . và nếu nhưng không đắt lại tình cảm đó thì hãy vui vẻ chấp nhận và ra đi đôi lúc ta chỉ cần vậy và đủ nhé . 

Còn Các bạn thì sao hãy viết lên câu chuyện của mình nhé.

                                                                   HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh