Tôi đợi cậu nói lời yêu

Những năm tháng của năm học cuối cấp của chúng tôi là những kì thi học sinh giỏi toàn diện, là hội thi khỏe Phù Đổng, là kì thi thí nghiệm thực hành, là kì thi hùng biện tiếng anh,... Những kì thi cứ nối tiếp nhau khiến chúng tôi không còn biết thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào.

Đến khi mọi cuộc thi tạm lắng chúng tôi mới có dịp ngồi lại với nhau. Và rồi một bí mật nữa được hé lộ từ thằng sở khang. Cậu có bạn thân nhưng mối quan hệ với thằng sở khanh rất tốt, miễn cưỡng cũng có thể tin.

Thằng nhóc đó nói là cậu có bạn gái.

Tôi choáng váng.

Nhưng tôi không tin.

Cô bé kia tôi quen và cũng hay chơi cùng tôi. Tôi nghĩ chỉ là con bé kia đơn phương thôi, không phải nói là tôi chắc chắn. Giác quan thứ sáu của tôi cho là vậy hoặc chỉ là tôi đang lừa dối chính bản thân mình. Tôi không biết mình phải làm gì cả. Đối với tôi tin đồn này không đáng tin. Nhưng cậu không hề phản bác nhưng càng không bao giờ nhắc đến vấn đề này. Cô bé kia kém chúng tôi một tuổi, xinh xắn, nhưng hơi hướng nội. Tôi luôn cho rằng tình yêu giống như nam châm trái đâu thì hút nhau và hai kẻ cùng hướng nội thì khó có khả năng đến với nhau. Tôi biết điều tôi tin tưởng đó chưa chắc đã đúng nhưng không có điều gì khiến tôi tin rằng tin đồn kia chính xác.

Tôi không buồn cũng chẳng vui bởi vệ tinh xung quanh cậu không chỉ có một.

Tôi đã từng vì muốn quên cậu nên đã ghép đôi với một người khác thích cậu dù tôi và cô ta không thân thiết cho lắm. Không thân thiết cũng không phải vì chúng tôi từng là bạn thân nhưng chúng tôi không hợp nhau nên chỉ làm bạn thường thôi. Tôi gắn ghép cậu với cô bé đó, tôi vốn đã đa đoan quỷ kế lại là dân ngôn nên kế hoạch tôi vẽ ra cô ấy phải gọi là trên cả hoàn mỹ. Nhưng vở kịch này chỉ có mình tôi và cô bé kia diễn còn cậu như khán giả bất đắc dĩ. Cậu không thèm để ý đến cô bạn tôi, nửa chữ cũng rất quý giá. Cậu bơ đẹp cô bạn tôi dù tôi cùng đồng bọn đã cố hết sức. Kết quả cô bạn tôi theo người khác còn tôi mãi chẳng thể quên cậu. Nhưng sau chuyện ấy tôi càng muốn khẳng định cậu không có chút tình tự nào với cô bé lớp dưới kia. Bởi biểu cảm của cậu với cô bé lớp dưới y hệt với cô bạn tôi. Tôi tin cậu, dù không có chứng cứ nhưng tôi vẫn muốn tin cậu, cho dù có mù quáng, điên cuồng thì lòng tin của tôi dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi. Cậu trong mắt tôi khi ấy luôn đặc biệt nhất và không có lý do nào để tôi dành hết những điều đặc biệt cho cậu.

Thế rồi tin đồn cũng lắng xuống. Tôi vẫn như vậy, ngày ngày lở vở trước mặt cậu, vẫn đứng từ xa nhìn về phía cậu, nhìn thấy nụ cười của cậu đã là ngày tuyệt vời rồi. Tôi sống trong cảm xúc của chính mình, không ai biết cũng chẳng ai hay. Dẫu tôi có kể cho Vy nghe thì cô ấy cũng không thể nào hiểu hết được những cảm xúc luôn thường trực trong tôi. Nhắc đến Vy là lại nhớ đến đoạn tình trái ngang của cô. Chẳng biết là may hay rủi khi mối quan hệ trước đây của con bé và thằng sở khanh bị cả hai gia đình biết được. Trớ trêu thay khi hai bà mẹ naỳ lại càng trở nên thân thiết và muốn làm mối cho hai đứa này. Con bé mệt mỏi, tình cảm là còn và luôn muốn nó trôi đi nhưng hai bà mẹ gắn ghép ghê quá. Đổi hết sang xưng hô ông thông gia, bà thông gia, rồi suốt ngày cùng cả nhà đi ăn với nhau nhằm tạo mối quan hệ khăng khít hơn cho hai đứa, đã thế còn ép hai đứa đi học thêm chung với nhau, vâng chỉ hai đứa thôi, với lí do là bù đắp kiến thức còn thiếu cho nhau,... Tôi cũng cảm thán thay cho mối nhân duyên này của hai đứa. Vy còn khổ nhọc hơn khi bị bạn gái thằng sở khang ghen ghét. Nhưng mà Vy cũng chẳng phải loại vừa, hai đứa mà đi học thêm ở đâu thì nhất định lôi tôi đi cho bằng được. Cũng chẳng phải tôi dốt quá mà bởi vì làm thế cho Vy đỡ ngại. Và mỗi lần đi học thêm tôi lại thấy tôi sáng thêm hẳn mấy phần. Q_Q

Chưa hết, còn các thầy cô trong trường cũng biết luôn. Ngày nào cái Vy cũng đối mặt với đủ thứ khổ sở như vậy, tôi thương nó mà chẳng giúp được gì. Mà thằng sở khanh chính là cái loại không thể nào khốn nạn hơn, mỗi lần nó giận nhau với bạn gái thì y như rằng sẽ qua tán tính bạn tôi:

- Tao chia tay rồi mày ạ!

- Tao hứa sẽ cho mày hạnh phúc mà

- Tao sẽ tốt với mày mà

Các thể loại các thể loại, tôi hối hận vì sao tôi lại có thể quen một cái thằng sở khanh này lâu đến như vậy. Nhiều lúc tôi chỉ muốn đánh tan cái mặt lừa người của nó ra thôi. Nhưng diễn nhiều lần cùng một bài thì làm sao mà chẳng nhanh chán. Vy đã sớm biết cái bộ mặt tồi tệ của thằng sở khanh chết bầm này rồi nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ thích thôi cứ như con thiêu thân dẫu biết nguy hiểm nhưng vẫn lao vào. Tôi chửi con bé tơi tả xong nó làm ngơ lúc nào cũng chỉ đáp vỏn vẹn:

- Tao đợi con tim tao hết yêu

Nhưng đợi đến bao giờ. Vy cũng mù quáng như tôi vậy. Nếu nó đợi con tim nó hết hết yêu thì tôi đợi cậu nói lời yêu. Tại sao tôi lại luôn phải nhìn cậu từ xa? Tại sao chỉ có thể giả vờ như vô tình gặp mặt? Tại sao chỉ cần trò chuyện với cậu một hai câu vu vơ ngoài mặt thì dửng dưng nhưng trong lòng thì đang nhảy nhót? Chẳng phải là tôi chưa có lí do gì để ở bên cậu sao?

Tôi là người cố chấp.

Tôi muốn đợi cậu nói yêu tôi dù cho phải đợi bao lâu tôi cũng muốn nghe lời yêu tôi từ chính miệng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: