Chap2: Như Vậy Mà Rời Đi? Câu Hẹn 10Năm Khi Xưa!
Như thế chúng tôi chơi thân với nhau cũng đã gần cuối học kì, rất rất thân là đằng khác để có thể bộc lộ được sự thân thiết ấy. Ba chúng tôi cứ như những hạt mưa lí tí dính liền với nhau, không thiếu một ai, và tên mặt Mâm ấy đã bắt đầu bớt đi phần cáu gắt và kiêu ngạo của mình lại...Đối với tôi là thế còn mọi người xung quanh thì cần xem lại, về phần Hạo Khiêm thì vẫn như trước vẫn cứ yên bình mà Phẩm án. Chúng tôi bên nhau rất vui vẻ. Và hôm nay là ngày mà tôi rất là mong đợi! "Lễ ra trường."
Tình hình là tôi mới vừa ngủ dậy và hai anh đang chuẩn bị mọi thứ cho tôi! Anh Hai thì đánh răng cho tôi, anh Ba thì chải tóc plaplapla....nói tóm lại là tôi chỉ cần tới trường chuyện còn lại đã có anh tôi lo tất! Nghe cứ như một cô công chúa vậy! Mọi người đang thắt mắc Bà Bà và Lão Lão ở đâu phải không? Họ đang bận tán tỉnh nhau và bỏ rơi đi ba đứa trẻ bé nhỏ này! Thôi cũng đã quen rồi và giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện chính nha!
////7h////
Trước cổng trường tôi là một khúc huyên náo! Các anh của tôi đã đến trường rồi và giờ tôi ở đây với hai con người không mấy thân thiện này!
"Yo hai cậu! Đi ăn không" Khiêm lên tiếng phá vỡ đi một cỗ im lặng này!
"Ăn? Suốt ngày chỉ biết có ăn!" hắn lên tiếng, mắt liếc về phía Khiêm.
"Ầu, có sao âu, ăn không, không ăn thì tui với Khiêm đi ăn trước à" Tôi lên tiếng lườm lại hắn, sinh ra là để ăn mà không ăn là một cái tội.
~~Đường hắc tuyến nổi lên....môi hắn giật giật máy cái~~
Là những gì mà tôi thấy từ hắn, uầy gơi chết được, tôi đành chạy qua cầu cứu Khiêm. Khiêm nhìn tôi ánh mắt như e ngại.
"Thôi được rồi hai cậu, đi ăn nào. Đói quá rồi" Khiêm khoác vai tôi và hắn song song đến quầy bán hàng.
" Lấy cái này, cái này, cái kia, cái kia kia, cái kia kia kia nữa...." Mặt mâm said.
"Mâm, cậu định ăn hết đống đó luôn à??"
Hắn liếc liếc: "Là cho tiểu nha đầu nhà cậu cùng cậu quý tử kia kìa, ăn cho hết, cấm bỏ"
*Hắn đắc ý cười tự mãn*
Khiêm: " Sao ít vậy??" *Khiêm hồn nhiên hỏi*
•Cái này mình mua cho tiểu nha đầu mà, cái người công tử bột như cậu ta từ đâu có ý nghĩ như mình mua cho vậy chứ, chỉ là mình cho cậu ta ăn ké thôi mà•
"Hừm, vậy Khiêm ăn đi, tui ăn ít lắm."
Tôi cười thân thiện mà chả để ý thấy rằng con người bên cạnh miệng cười cũng gần như méo đến sắp rơi ra ngoài rồi??
*Chát*
"Bỏ bàn tay lăn bột ấy xuống mau"
*Bàn tay đang cằm những bịt bánh bị đánh cho rớt xuống nền đất*
"Hức, hức, Trúc~~~~ Mâm đánh Khiêm kìa"
*Khiêm giả vờ tội nghiệp dùng ánh mắt cún con nhìn tôi*
"Hực! Mâm à, có gì bình tĩnh vừa uống trà vừa nói chuyện."
*Nhìn thấy ánh mắt ấy làm tôi máu mũi cũng sắp chảy dòng đến nơi.*
"Tôi mua là cho nha đầu, cậu từ đâu có ý nghĩ xấu xa này."
Hắn dùng ánh mắt quyền lực mà nhìn Khiêm, Khiêm vì thế mà lại nép sát tôi hơn.
"Nhưng rõ ràng Mâm cũng có bảo cho tui ăn chung mừ."
Khiêm thắc mắc thành thật trả lời.
"Ai bảo là cậu được ăn hết chứ"
Hắn thuận tay khéo Khiêm ra.
•Đang xảy ra chuyện gì thế này?? -.-• Khiêm thắc mắc
"Trúc" Khiêm cầu cứu!!
"Ủa, ủa Trúc đâu rồi" đang quay qua quay lại thì có bàn tay nắm lấy áo Khiêm đi mất.
*Ồn ào, xôn xao*
" Thật là, vô giờ làm lễ rồi, ăn với chả uống, hừm." Tôi cằn nhằn vì lo vụ bánh kẹo mà không để ý đến lời nói của thầy hiệu trưởng.
"Tại cậu hết đó Mâm à"
"Còn nói??"
Hắn trả lời như kiểu thử nói nữa xem, xem tôi có móc mắt cậu ra hay không??
"Thôi tập trung nào mấy cậu"
Tôi nhăn nhó nhìn bọn họ.
"Ừm/ùa"
•Trúc/tiểu nha đầu đáng sợ quá•
+ Hết hai tiếng để nghe thầy nói, tất cả ba chúng tôi đều đạt được danh hiệu xuất sắc. Tôi mãi mê nghe thầy nói mà không để ý đến ánh mắt của hắn, hắn hình như đang có chuyện thì phải??
+Tùng, tùng, tùng....đó là dấu hiệu cho những chiếc bóng cùng nhau bay vuốt lên trời cao, trong mỗi chiếc bóng đều có những tâm tư ước ao của mọi người, giống như rằng mai sau này những lời ước ao khi xưa sẽ thành hiện thực, cùng nhau vươn xa, xa đến khi chúng ta không còn nhìn thấy nó nữa. Mãi ngắm nhìn không hay nãy giờ có người đang gọi tôi, bàn tay giật giật mạnh cổ áo của tôi, tôi quay lại bắt gặp ánh mắt của hắn và vẻ mặt hơi sầu của Khiêm. •Có chuyện gì à???•
"Sao thế??? Bộ mặt tui dính gì à??"
Tôi vừa nói tay vừa chỉ vào mặt như kiểu "có à??".
"Không, ra đây đi, tôi có chuyện muốn nói."
"Thần thần bí bí, mắc mệt."
Tôi vừa nói vừa cười nhưng đâu hay biết rằng đây là lúc chúng tôi rời xa.
Đến xích đu chúng tôi hay ngồi, hắn nhìn tôi một hồi lâu không lên tiếng, Khiêm phía sau thấy vậy nên nói rõ to:
"Nhanh lên, có người đến đón cậu rồi kìa."
Theo hướng tay của Khiêm tôi nhìn thấy một tốp năm sáu người vận âu phục đen mặt nghiêm nghị mang kính râm, Thoáng nghĩ người xấu.
"Họ định bắt cóc Mâm hả?? Để tôi đi mét cô giáo"
Tôi toan đi ấy vậy hắn lại kéo tay tôi bảo rằng:
"Không phải đâu."
Tôi nhìn lại hắn, khó chịu/tại sao hắn lại không cho tôi nói chứ.
"Họ là người của tôi, có chuyện này rất quan trọng tôi cần phải nói với nha đầu"
Hắn làm bộ dáng nghiêm trang nhìn tôi.
"Bé mau về a~~~" Anh Ba của tôi vừa nói tay vừa cầm cặp la lên.
Anh Hai thì để anh Ba cầm cặp giùm, tay cầm hai phần thưởng hướng mắt về phía tôi.
"Chờ em xíu" tôi lên tiếng kéo dài thời gian.
"Ừm, có thể tôi sẽ phải rời xa nơi đây rất lâu đấy."
"Cậu đi đâu à" tôi ngây ngô hỏi.
"Tôi phải đi rất xa, nơi đó rất lạnh??"
"Chỗ đó ở đâu? Sao lại lạnh cơ chứ"
"Tôi phải sang Mỹ sống với mẹ, có lẽ sẽ rất lâu ta mới gặp lại, có thế đến tận 10 năm đấy."
Ánh mắt hắn có gì đó rất không nỡ, Khiêm đến gần chúng tôi:
"Sẽ nhanh thôi mà, khi cậu về tớ với Trúc vẫn là bạn của cậu"
"Ừm, Khiêm nói đúng đấy, chúng ta sẽ còn gặp lại mà." tôi mĩm cười nhìn hắn.
"Thật ư??"
"Thật mà" cả hai cùng lên tiếng.
Tôi tiến lên ôm lấy hắn, Khiêm theo sau bước tôi cũng tiến đến ôm chặt hắn, hắn choàng tay ôm nhẹ chúng tôi, cả ba chỉ mình tôi thúc thít, trời bỗng đổ cơn mưa đầu mùa, nhưng sau cơn mưa ấy, thật tuyệt khi chúng tôi lại có thể thoải mái mà ngắm nhìn cầu vồng, hẹn ước cùng nhau 10 năm gặp, hắn cùng Khiêm bước đến chiếc xe sang trọng ấy, hắn bước lên, và xe hắn rời đi. Sau là Khiêm, cậu ấy được ba má đón đưa bằng chiếc xe hơi thanh lịch ấy nhưng vẫn giữ được nét sang trọng, tôi thì vẫn vậy vẫn cùng hai anh nhà đi về. Sau vài tháng bà bà nhà tôi cũng sanh hạ tiểu My My, lão lão nhà tôi vì thế mà vui mừng hết năm, khi tôi lại gần để nhìn ngắm tiểu thiên thần ấy thì bỗng chị ta mở to đôi mắt ra nhìn tôi,không chớp mắt có thể dùng để diễn tả chị ta lúc này, tôi đưa cho chị ta cậy kẹo mút đã lâu, từ thời xa xưa khi hắn cho tôi đến nay, giờ thì cũng có thể đưa cho chị ta, nhìn xem kìa, chị ta cười đến cong cả mắt ấy chứ, tôi hừ lạnh sờ đầu chị ta vài cái, lầm bầm một câu: "Đáng ghét" •đúng là ngố, nói vậy mà chị ta lại cười còn ghê gớm hơn, thôi chị ngủ đi tôi đi đây.•
~~~~~~~Cuối trang~~~~~
Tôi thở dài nằm thượt ra bàn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời nắng nhẹ, rất thích hợp để hồi tưởng về ngày ấy, tôi gấp quyển nhật kí lại, nhớ lại quãng thời gian ấy, đã mười năm rồi, bây giờ tôi đã là cô thiếu nữ với những ước mơ chập chờn bước vào tuổi xuân xanh, câu hẹn khi ấy không khi nào tôi quên, tôi chỉ sợ họ quên mà thôi, suy ra khi ấy tôi cũng ngốc khi nghĩ đi Mỹ là Mỹ Thoa chứ chẳng phải là nước Mỹ, bây giờ tôi đã hiểu, về khoảng cách địa lý nó xa đến nhường nào.
"Chị ơi! Có người đến tìm ạ" Em tôi từ ngoài xông vào, không một lần gõ cửa, nó lúc nào cũng vậy hết, ai thấy nó hiện giờ lại còn dám bảo nó là "idol"???
" Em vào mà không gõ cửa à Hạ My??"
Tôi nhìn nó, mắt đen không có lấy một tia gợn sóng.
"Em xin lỗi, nhưng có một anh tìm chị, anh ở ngoài ấy trông thật giống bạn chị năm xưa" Hạ My sốt xắng nói không ra hơi!
Tôi giật mình! •Là ai nhỉ• Khiêm năm xưa cũng đi xa khi học xong lớp một, tôi lại lần nữa tạm biệt người bạn thân.
Tôi đi ra ngoài tiến về phía cửa.
"Chị ơi! Chị chưa chải tóc mà đi đâu thế"
Hạ My cầm lược định chải nhưng lại ngơ ngác trước cách hành xử của tôi.
"Thôi kệ, chải hay không chải cũng như nhau thôi "
Tôi gãi đầu, tóc tôi dài mượt nhưng vì suy nghĩ đến vò tai bức tóc đến nỗi rối thành vòi, hôm nay tôi vận một cái quần thun đến đầu gối không bó sát màu đen thêm cái ái phông rộng màu đen nên thành ra tôi như một con quạ chẳng kém, tôi không mấy để ý đến hình tượng gì gì đó khi ở nhà nên ăn mặc vô cũng rất ư là thoải mái, đi ra mở cửa đập vào mắt tôi là hình ảnh chàng trai có nụ cười tươi rói như ánh mặt trời khiến tôi chói mắt ấy, tóc để mái ngố trông cute đến nỗi lố lăng, nhìn cái mặt thì quen đó nhưng điệu cười này là đầu tiên mình thấy, ai vậy trời??Đây là Khiêm à?!??
Tôi cười gật đầu chào.
"Chào Cậu, đã lâu rồi không gặp. Trúc ha???"
Lại nụ cười ấy, tôi nhanh chóng lấy tay che mắt lại để tránh ánh sáng quá ư là chói này, vì thế không thấy con người phía đối diện cười đến muốn Rụng mắt.
~''''''~
Pandamillk đã trở lại rồi đây. Có ai hóng không???😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top