Phần 7:Vì lạnh nhạt mà suýt mất em
Thời gian trôi, tôi ngày càng lạnh nhạt hơn, những ngày tháng im lặng của tôi đã khiến cho người con gái tôi yêu phải khóc vì tôi, tôi đúng là thằng tồi đã làm cho người mình yêu khóc vì mình,tôi oán trách, khi thấy trân tôi đều phải ôm cô bé lớp 7 xa lạ, dù đôi khi có bị ăn vài cái tát đau điếng, cho đến khi cơn mưa quá to khiến tôi không về được tôi đành phải đứng lại hành lang,bất chợt tôi thấy trân bước ra từ lớp,thấy tôi trân hỏi:
-cậu chưa về sao??
Đáp lại câu hỏi của trân, tôi chỉ ừ một cái
-phát này??
-sao??
-có bao giờ trong tim cậu có mình không??
Tôi đứng lặng một hồi lâu, rồi đáp lại trân:
-trước kia thì có, còn giờ thì hết rồi!!
Lại một lần nữa trân khóc,vội vã chạy về và nói với tôi mình về đây,tôi muốn nắm lấy tay cô ấy và ôm chặt, nhưng sao tôi như một khúc gỗ, cho đến khi tôi lại nghe tin cô ấy sẽ đi.ngày đi tôi cố giữ cô ấy và hứa sẽ không làm cô ấy buồn dù chỉ một lần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top