1-2
-Ngẩng đầu nhìn trăng sáng...
-Cúi đầu nhớ cố hương...
Nghe nhỏ đọc thơ, hội bạn vỗ tay rần rần. Nhỏ thật sự có một cái giọng đọc rất hay: vừa to, vừa diễn cảm, lại đầy cảm xúc. Thấy mọi người nhiệt tình quá, nhỏ lại tiếp tục.
-Thêm một bài nữa nha? Ủng hộ nhiệt tình xíu coi mấy quỷ.
Đang hót, bỗng mấy mẹ bánh bèo la lên.
-Ê, vô chỗ!
-Cô vô cô vô...
Nhỏ lạch bạch chạy về chỗ ngồi, hét lên dõng dạc.
-Học sinh đứng!
-Thôi, các em ngồi xuống. Hôm nay, nhân tiết sinh hoạt chủ nhiệm này, cô có một lời phê bình. Đó là bạn Hải của chúng ta.
Cả lớp bàn tán xì xào.
-Bạn Hải không may đạt Học sinh trung bình vì môn toán và văn quá thấp điểm. Hôm nay, trước lớp, cô chính thức phê bình em.
Nhỏ nghe xong, mặt bỗng tái mét. Bình thường nhỏ học giỏi lắm mà. Môn nào nhỏ cũng trên điểm, có khi được cả hạng 1 cơ. Mà sao hôm nay...
Rồi cả cái danh hiệu Lớp trưởng gương mẫu của nhỏ nữa. "Tanh tành hết, hết thật rồi!"
-Năm nay năm cấp 3 rồi, lớp 10 rồi, các em phải cố gắng lên chứ, để sau này còn thi cử nữa. Để nâng cao tình hình học tập của bạn Hải, cô quyết định chuyển chỗ ngồi của bạn ấy. Hải, em qua ngồi kế bên Nam nhé. Nam, em nhớ giúp bạn môn Toán và Văn nhé!
Nhỏ buồn bã đem cặp, sách vở chuyển qua chỗ nó. Nó cười hề hề.
-Ê "đẹp giai", cố lên nha!
-Chọc chọc con khỉ! Coi chừng tui!
-Thôi tui xin lỗi. Đâu bài nào khó, tui chỉ cho.
-Cái này nè.
-Dễ ợt à....
Nghe nó giảng xong, não nhỏ thông hẳn luôn. Giờ nhỏ mới nhận ra, nó không chảnh như nhỏ tưởng. Thật ra, nhỏ thấy nó cũng vui tính và tốt bụng lắm chớ. Ác cái, nó ngu quá. Gái theo nó đầy đầy mà nó có biết gì đâu. Hôm nào, gái cũng đứng trước cửa lớp đợi nó, mà nó cứ tưởng tập trung bà tám, khoe son, khoe phấn không thôi.
-Đồ ngu, tui về trước đây.
-Bái bai "đẹp giai", mai gặp! Mai tui mua bánh cho mà ăn, ráng làm bài tập tui cho đó.
-Ờm, nhiều lời quá. Về đây.
Nhỏ nhìn mặt vậy thôi, chứ trong lòng nhỏ sướng lắm. Vừa đi, nhỏ vừa nhảy chân sáo vừa hát.
-Là lá la...
Từ xa, có bóng dáng quen quen..
"Bà hàng xóm đây mà."
Một bàn tay chậm rãi đặt lên đôi vai bé nhỏ như cầu thủ bóng đá của nhỏ.
-Ôi thần linh ơi hết hồn hà! Ai kì cục vậy?
Nhỏ quay qua định chửi vài câu...
-Ủa, mẹ xinh đẹp của con đấy à? Hôm nay mẹ xinh như tiên giáng trần í ahihi!
-Vô đây cô nương, tui có chuyện muốn nói với cô!
Thế là tối hôm đó... Nhỏ bị mẹ đánh...
Đánh đến khi xém rách bà cái quần.
Đánh đến khi mông nhỏ nở nang còn hơn mấy bà chị dậy thì thành công mông to ngực bự.
Đánh đến khi bên ngoài mưa to, sét đánh ầm ầm mà trong nhà chỉ có tiếng khóc của nhỏ.
Trên giường, qua khung cửa sổ, nhỏ nhìn trăng, bỗng nhớ lại câu thơ hồi sáng:
-"Ngẩng đầu nhìn trăng sáng"
Cúi một cái, mẹ nhỏ đánh thêm một chưởng.
-Chừa chưa mậy, ăn học không đàng hoàng thì đi bán vé số nhé.
Nhỏ bỗng nhớ nhà bà ngoại vô cùng. Giờ mà bên bển là nhỏ được bà ôm ru ngủ rồi chứ đâu như bây giờ.
Đúng là "Cúi đầu nhớ cố hương mà"!
Nghiệt ngã thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top