1-1
Nhỏ ấy tên là Hải.
Một cái tên tưởng chừng như một đứa con trai lại là tên của một cô bé hiền lành ngoan ngoãn.
Nói ngoan ngoãn là vậy chứ nhỏ cũng "không phải là dạng vừa đâu."
-Tụi bây, đứa nào lấy mất cây bút của tao rồi!
-Boss ơi! Báo cáo! Em đã tìm thấy cây bút của Boss. Ở trong hộc bàn của thằng Nam ạ!
-Thằng Nam nào tụi bây? Ủa có nữa hả?
-Cái thằng mới chuyển tới lớp mình á Boss.
Và nó, nó tên Nam. Nó mới chuyển trường qua đây học. Không may, nó vào lớp nhỏ. Nam nó kì quặc lắm. Một cái thằng mà gọi là mọt sách từ trên xuống dưới. Đầu tóc cắt tỉa gọn gàng như mấy anh bộ đội, quần áo đóng thùng đàng hoàng, mắt đeo cái kính cận màu đen chuẩn con mẹ nó men, trên tay nó lúc nào cũng cầm quyển sách đọc.
Thằng Nam khác xa với tiêu chuẩn giai của Hải nhiều. Hải thích một chàng trai men lì, gallant, ngầu ngầu cool cool một xí, chứ mê gì mấy thằng bình thường như thằng Nam.
-Ê bạn ơi, bạn biết cây bút đó là của ai hông? Đương kim đệ nhất mĩ nhân Hải xinh gơ đấy mà. Nào, trả lại đây! Hay muốn ăn đập?
-Ơ...
-Ơ ơ cái chi mô rựa? Trả lại tui mau!
-Con gái mà lại tên Hải à...
Nó cười làm nhỏ quê xệ. Mà sao khi cười, nó lại dễ thương vô đối như thế!
-Tui tên gì kệ tui! Liên quan gì đến bạn.
-Thôi nè. Trả cậu đó. Nãy cậu làm rớt nên tôi nhặt giùm thôi.
Ây dà, lần đầu tiên mặt nhỏ lại đỏ đến như vậy. Đỏ một phần là vì bị chọc quê về cái tên của nhỏ. Nhỏ tên Hải, một cái tên rất đỗi ư là nam tính. Ngày xưa, nhỏ không may sinh non. Lúc đó, nhỏ yếu ớt lắm. Người thì nhỏ con, da mặt xanh xao. Ba mẹ nhỏ mới quyết định đặt một cái tên nam tính cho nhỏ để sau này nhỏ không sợ bị người ta bắt nạt.
Và cái tên đó là Hải.
Ngày đầu tiên vô nhận lớp, năm nào cũng vậy...
-Em Hải đâu?
-Dạ thưa thầy, có em.
-Cô đừng nói dối. Hải là tên con trai mà cô lại là con gái. Định bao che cho bạn à?
-Không ạ. Em tên là Hải thật mà!
Nhỏ đứng giải thích hơn 10 phút, việc điểm danh mới xong.
Năm nay, nhỏ được làm lớp trưởng. Một phần vì chức vị, một phần vì tính hổ báo cáo chồn, một phần vì cái tên của nhỏ, ai ai trong lớp cũng sợ nhỏ cả. "Lén phén nói xấu bà, bà ghi sổ đầu bài cho bây biết tay!"
Vậy mà hôm nay, trong cái lớp này, thằng này lại cả gan chọc giận nhỏ.
-Ê Nam, mày cả gan chọc tên của lớp trưởng luôn!
-Ghê ba, chết mày rồi con, cho mày chừa...
Lúc đó, nhỏ giận lắm. Còn nó, nó chỉ biết cười xuề xòa trước mặt nhỏ.
-Hôm nay tui đang vui, coi như tha cho ông đó, hôm sau là biết tay tui!
-Hề hề, cảm ơn lớp trưởng "đẹp giai" nhớ!
-Cái ông này!...
Nhỏ quyết định không đánh thằng Nam nữa. Nhớ lại nụ cười khi nãy, hình như tim nhỏ loạn nhịp mất rồi!
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top