3. quả táo
Mọi người đừng đọc nhanh quá, hãy đọc chậm lại và tưởng tượng để cảm thấy hay hơn.
------------
- Tiêu Nhiên, tôi thích cậu, cậu có đồng ý để tôi theo đuổi cậu được không.
Tiêu Nhiên giật mình, cô bật dậy. Thì ra đó là mơ, nhưng cô vẫn thấy tim mình đập rất nhanh. Có tiếng chuông điện thoại, cô cầm lên
- Cái tên chết bần nhà cậu, mới sáng sớm đã gọi rồi.
- Sợ cậu quên hôm nay đi chơi
- Cậu hôm qua chưa sợ à
- Nhanh lên, không nói nhiều với cậu, tôi cúp máy
- Hàm Quân, alô, ...., cái tên này, bực mình.
Tiêu Nhiên bước xuống giường, cô vươn vai, mở rèm. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt, làn da trắng nõn của cô, cô như thiên thần hạ xuống trần gian trông rất mê người. Hàm Quân từ nhà hắn ngước lên nhìn tầng phòng của Tiêu Nhiên, cậu ta nhìn thấy vẻ đẹp của cô mà không chớp mắt, cậu không uống nhưng say, say trước vẻ đẹp của cô. Hôm nay đối với hai người chắc chắn là một ngày đẹp trời.
Chuẩn bị xong, nhà Hàm Quân sang nhà Tiêu Nhiên để giúp họ di chuyển.
Bố mẹ của Tiêu Nhiên và cậu ngồi chung một xe. Hôm nay anh trai của Tiêu Nhiên, Tiêu Phong cũng về nhà đi chơi. Anh dẫn theo bạn của mình, Diễm Tố về đi cùng. Bọn họ sẽ ngồi chung xe với Tiêu Nhiên và Hàm Quân. Bước vào xe, Tiêu Nhiên ngồi sau, Hàm Quân cũng ra sau ngồi. Cô liếc nhìn như muốn đánh cậu vì chuyện tối qua. Thật ra, cô đã thù thì rất lâu, cô sẽ tìm mọi cách để trả đũa, hoặc người đó chỉ có thể đến làm nguôi cơn giận của cô thì mới bình thường trở lại. Hàm Quân biết tính cô, cậu đưa cho cô một quả táo, cô nhìn cậu rồi cầm lên cắn một miếng, thái độ của cô trở lại bình thường.
-Tạm thời tha cho cậu.
- Chỉ có tạm thời thôi à - Hàm Quân nhìn cô tỏ thái độ như muốn nhiều hơn.
- Ừm, vậy thì tha cho cậu, nhưng mà, cậu phải nướng thịt cho tớ.
- Rồi rồi.
- À, sao chị Phương Phương không đi, lẽ nào bận à
-Chị ấy đi trước rồi, lúc nào cũng vậy, lanh chanh
- Cậu không được như vậy, đó là chị cậu. Đúng không anh
Tiêu Phong cười, nụ cười của anh rất ấm áp, đến người làm em như cô còn phải tiếc nuối khi phải làm em.
Nhưng mà anh đã có người để thương nhớ. Cô gái ngồi cạnh anh đã chiếm hết trái tim anh. Mặc dù ít nói, lạnh lùng nhưng Diễm Tố rất quan tâm đến người đàn ông ngồi cạnh mình, cô cũng rất thân với Tiêu Nhiên. Cô cảm thấy mình và Hàm Quân như kì đà cản mũi. Ước gì họ đi riêng ra thì hay biết mấy.
Hàm Quân ngồi cạnh cô đã nhìn thấy hết tất cả cảm xúc phong phú của cô. Càng nhìn cậu càng thích, càng yêu cô, nó quá đẹp đối với cậu. Tiêu Nhiên quay lại nhìn, thấy cậu ta nhìn chằm chằm mình. Cô quay sang bên cửa sổ, để cậu không phải nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của cô lúc này. Gió thổi làm bay tóc của cô, cô quay lại tìm thun buộc tóc lên thì lại bắt gặp ánh mắt Hàm Quân nhìn cô
-Nhìn gì, mặt tôi có gì hay sao mà cậu nhìn.
Hàm Quân vừa cười vừa quay sang chỗ khác. Tiêu Phong và Diễm Tố ngồi cạnh nhau, thì thầm
- Em thấy họ rất hợp
- Anh cũng thấy thế, giống một cặp như chúng ta.
Tiêu Phong ghé sát tai cô nói nhỏ, cô quay sang cửa sổ ngại ngùng không nói gì. Họ cứ thế im lặng đến khi tới khách sạn.
Hí hí, cảm ơn m.n đã đọc truyện của mik, đây là truyện mik tự viết. Nếu có sai sót thì m.n nhớ nói mik nha. Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top