2. kế hoạch
Tối hôm đó, mẹ Hàm Quân hỏi cậu ta:
- Con trai, sao con đi học để thầy giáo gọi cho mẹ. Chuyện hôm nay phải nói rõ. Nói đi con.
- Chuyện hôm khác còn có thể nói, nhưng chuyện hôm nay con không nói mẹ biết được.
- Tại sao?
- Con không muốn nói.
- Có thể mẹ sẽ giúp được
- Vậy con nói, con thích cô ấy mẹ có giúp không?
- Con thích ai?
- A Nhiên
- Ôi, con trai mẹ trưởng thành rồi, biết thích rồi, ha ha
-......Mẹ, có giúp con không, không được thì đừng có cười. - Hàm Quân nhốt mình trong đống chăn, cậu ta không còn mặt mũi nhìn mẹ mình nữa.
- Ừ hừm, mẹ có thể giúp con. Mẹ cũng đã nhìn trúng con bé lâu rồi. Vừa ngoan, biết nghe lời, chăm,... Ôi trời ơi, con bé là mục tiêu để làm dâu của mẹ. Mà sao con không nói sớm chứ, để mẹ biết đường chuẩn bị kế hoạch cho con.
- Con...
- Mà con thích con bé sao lại đắc tội thầy giáo?
- Ngắm A Nhiên nên không nghe giảng.
- Lại còn thế cơ à. À, mai với ngày kia được nghỉ lễ, vậy nhà chúng ta chuẩn bị rồi thông báo cho nhà A Nhiên đi biển với chúng ta. Hai đứa là thanh mãi trúc mã, lại còn cạnh nhà nhau, chắc chắn sẽ không từ chối. Lúc đó con muốn làm gì cũng được.
- Sao cũng được.
- Hai mẹ con đi không cho tôi đi sao
- Đâu có, ông được đi. Ông mà không đi ai chở tôi. Haizzzz xong, đi xuống ăn cơm.
Lúc sau, Hàm Quân sang nhà Tiêu Nhiên, cậu ta sang để thông báo việc đi chơi cho họ biết. Gia đình cô nghe xong cũng đồng ý. Mẹ cô còn bắt cậu ta lên chơi với cô
- Bà không để thằng nhóc tự nhiên, còn bắt nó lên
- Suỵt, ông nói nhỏ thôi. Nó phải có tình cảm với A Nhiên nhà chúng ta, tôi thích thằng nhóc này.
- Tuỳ bà.
Hàm Quân lên phòng của Tiêu Nhiên, cậu ta đứng ngoài cửa nhìn cô học rất lâu, đến khi cô quay lại:
- Cậu làm gì ở đây, đến lúc nào vậy?
- Tôi mới đến
- Sao không vào phòng?
- Sao cậu hỏi nhiều vậy?
- Cậu... không nói nữa, haizz.
- Mai nhà cậu đi biển với nhà tôi, nhớ chuẩn bị đầy đủ.
Hàm Quân chuẩn bị ra khỏi phòng thì cô lại hỏi :
- Quân, lúc chiều sao lại nói tôi ngốc. Tôi có cảm giác câu nói của cậu có ý gì đó.
- Cậu muốn biết sao?
Hàm Quân lại gần cô, Tiêu Nhiên càng lùi ghế ra sau, va vào bàn. Cô không thể lùi được nữa, cậu ta ghé sát tai cô nói :
- Nói cậu ngốc vì cậu không biết tôi thích cậu.
" Thịch thịch, thịch thịch ", nghe cậu ta nói xong, mặt cô cũng đỏ ửng. Hàm Quân nhìn sắc mặt của cô, cười lớn:
- Ha ha ha, cậu là con ngốc, nói gì cũng tin. - Cậu ta vừa cười, vừa xoa đầu cô. Tiêu Nhiên như núi lửa phun trào, cô lôi cậu ta xuống nhà đuổi ra ngoài
- Cái tên chết bần nhà cậu, cút đi cho tôi. - Cô đóng cửa thật mạnh đến nỗi cả nhà Hàm Quân nghe thấy. Mẹ cô hỏi:
- Sao con đuổi thằng bé đi.
- Đắc tội con, mẹ đừng vào phòng con nữa, con muốn ở một mình
Tại nhà Hàm Quân, bố mẹ cậu cũng hỏi, cậu ta chỉ nói:
- Đuổi như vậy cũng tốt, con thấy được tia hy vọng rồi
Xem chùa ko đẹp, nhớ ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top