Chương 40
"Trương Gia Anh, anh có biết trong suốt những ngày qua, em khổ sở thế nào vì anh, anh có biết không?"
Gia Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng thơm lên tóc cô.
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến em thành ra như vậy. Hãy tha thứ cho người yêu bất tài này của em!"
Gia Anh vừa nói, vừa tự đánh bản thân.
"Anh bị điên à, mới bị thương còn chưa hồi phục xong lại còn cố tình đày đọa bản thân à, anh tính để em phải khóc vì anh đến bao giờ nữa!"
Lâm Ánh Như khóc, tay nắm lấy tay của người yêu. Hai người ôm nhau, khóc.
Mất một lúc, Lâm Ánh Như mới quay ra nhìn Trương Gia Anh.
"Gia Anh, anh phải tin em. Em không bao giờ làm những chuyện đó với anh. Tuyệt đối không bao giờ."
Gia Anh không nói, không rằng chỉ tiến lại gần người cô. Cậu giơ tay ra dấu hiệu cho Ánh Như giữ im lặng. Rồi cậu lấy trong ví của Lâm Ánh Như một thứ gì đó ra, bẻ vỡ vụn.
"Nó là thứ gì vậy Gia Anh?"
"Đúng như anh dự đoán, là máy nghe lén."
Lâm Ánh Như vô cùng ngạc nhiên, cô không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Như vậy, là anh đã biết trước rồi! Tại... tại sao anh lại giấu em?"
Trương Gia Anh lúc này biết đã không thể giấu nổi Ánh Như nên đã kể lại toàn bộ những gì cậu đã diễn trong suốt thời gian qua.
Sau khi nghe xong câu chuyện, Lâm Ánh Như mới hiểu ra những gì Gia Anh đã làm vì cô.
"Em xin lỗi! Em không biết, đã có lúc cứ trách anh!"
"Anh mới là người có lỗi vì đã giấu em những chuyện đã qua, khiến cho em phải khổ sở vì anh. Nhưng nhờ đó, anh mới nhận ra em yêu anh đến nhường nào đó. Anh đã rất cảm động!"
Lâm Ánh Như cười, khoe chiếc răng khểnh vô cùng dễ thương. Trương Gia Anh ôm Ánh Như vào lòng để giúp cô vơi đi phần nào những thứ mà bạn gái mình phải chịu.
"Vậy, giờ kế hoạch của anh là sao?"
Trương Gia Anh bình tĩnh, chậm rãi nói cho Ánh Như.
"Anh đã có thông tin về "người đó". Từ giờ, chúng ta sẽ đi tìm xem ai là người đã rắp tâm hại cả em và anh trong suốt thời gian qua. Mục đích của "người đó" là gì. Em còn nhớ ai là người tiếp xúc và chạm vào túi xách của em lần cuối cùng không?"
"Để em nhớ lại đã nhé! Đầu óc em dạo này chán quá!"
"Em cứ từ từ nhớ lại, tối nay anh đưa bé đi ăn nhé!"
"Anh còn chưa bình phục cơ mà!"
"Không sao!"
Ánh mắt ấm áp của cậu nhìn Ánh Như khiến Ánh Như có chút ngượng ngùng.
Về đến nhà, Ánh Như đỡ cậu xuống ngồi nghỉ.
"Anh ở đây để em ra xem bếp có gì để nấu ăn không nhá!"
Gia Anh lấy điện thoại ra, cậu tìm lại những manh mối từ những thứ mà "người đó" đã gửi đến. Bỗng, cậu nhận ra có một điều gì đó sai sai. Cậu lướt qua lướt lại và thấy có một điểm vô cùng khác lạ so với lần trước.
"Gia Anh à, em nấu xong rồi này. Anh ra ăn thôi!"
Lâm Ánh Như tiến về phòng khách, nhưng không thấy cậu đâu. Cô hoảng hốt, nhìn quanh khắp nơi, gọi to tên cậu. Ánh Như tiến lên phòng ngủ, lúc này cô mới thấy cậu đang ở đó.
Cậu đang sử dụng máy tính để xem một cái gì đó.
"Sao anh ở đây mà không lên tiếng? Làm em sợ hú hồn á!"
Gia Anh mải chú ý đến mức không nghe thấy Lâm Ánh Như nói gì. Ánh Như thấy vậy, tiến lại gần hơn và nhìn vào màn hình máy tính của cậu. Cô nhìn lên bức ảnh trên cùng, bỗng cô nhận ra gì đó.
"Gia Anh, đây chẳng phải là dây chuyền mà Nhung hay đeo sao?"
Gia Anh sửng sốt, quay ngược lại nhìn Ánh Như.
"Em, em... có chắc không?"
"Em chắc mà. Còn nữa, hình như... hình như..."
"Em nhớ ra gì sao?"
"Anh có nhớ hôm chúng mình đi chơi cùng nhau ở công viên không? Trước đó một hôm em có gặp Nhung vào buổi tối. Cô ta đang trên đường về nhà thì gặp một bọn định giở trò đồi bại, y như hôm em với anh ý. Thế là em hét lớn lên. Thấy mọi người chạy tới, bọn chúng hoảng loạn bỏ chạy. Em chạy lại đỡ Nhung dậy, một lúc sau em cùng cô ta cùng nhau về nhà."
"Nếu theo như em nói, thì Nhung rất có thể..."
"Đúng! Rất có thể là "người đó" Gia Anh ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top