Chương 14
"Trương Gia Anh, cậu lại một lần nữa tìm cách gỡ rối cho mình rồi!"
Sau khi Gia Anh đi khỏi, Lâm Ánh Như tâm trạng vô cùng rối bời. Vào bữa ăn, cô gắp vài miếng thức ăn rồi bỏ lên nhà. Bố Ánh Như khi hỏi lí do hôm nay cô về sớm thì cô cũng chỉ nói là mệt.
Thấy con gái như vậy, chú Vũ khá lo lắng về tình hình của con.
"Con gái mệt lắm à? Con bị sao phải nói với bố, với Gia Anh để mọi người còn giúp chứ như vậy ai biết phải làm sao?
"Con không sao, có lẽ con đi nắng nên hơi mệt xíu thôi, bố yên tâm con nghỉ ngơi lại là khoẻ."
Lâm Ánh Như nói với giọng mệt mỏi.
"Ừ, nghỉ ngơi đi. Chiều bố xin nghỉ cho con gái nhé!"
"Thôi chiều con vẫn đi học được, bố khỏi phải lo cho con. Con lên phòng đây!"
Nói rồi, Ánh Như lên phòng đóng cửa lại. Bố cô cũng đành dọn dẹp bữa ăn rồi chuẩn bị đi làm. Từ sau khi mẹ Ánh Như mất, ông cũng chuyển về xin làm tại một xưởng mộc cách nhà không quá xa.
Lâm Ánh Như cầm điện thoại lên, cô lướt trên trang trường. Đâu cũng thấy bài đăng về cô thêm bên dưới là những dòng bình luận không kiểm soát.
Nước mắt cô lại tuôn ra, cô buồn lắm. Nhưng nghĩ đến Gia Anh, đến bố của mình, cô phải mạnh mẽ ngay lúc này để vượt qua nó, để tìm ra chân tướng sự thật.
Nhắc đến Gia Anh, Ánh Như lại nghĩ đến câu nói của cô y tế ở trường.
"Cậu ấy dành cho em một tình cảm đặc biệt, khác với tình bạn thông thường."
Lâm Ánh Như nghĩ đến thấy khoái chí lắm, cô khẽ mỉm mặc dù ánh mắt vẫn còn khoé lệ. Lúc này, Ánh Như trông vừa xinh vừa đáng yêu.
Buổi chiều hôm ấy, khi bước vào cửa lớp, mặc dù đi cùng với Trương Gia Anh nhưng khoảnh khắc sáng nay khiến Ánh Như vẫn còn khá run.
Tuy nhiên, khi bước vào cửa lớp, mọi người trong lớp lại khá thờ ơ với cô. Mỗi người đều làm việc riêng của mình chứ không hề đả động đến cô. Điều này làm Ánh Như vô cùng ngạc nhiên.
Có lẽ những lời nói của Gia Anh đã khiến họ cảm thấy run sợ, dù sao lớp cũng chỉ có vài mống con trai mà Gia Anh từ ngoại hình đến tính cách đều ăn đứt những bạn nam kia. Cậu có tiếng nói riêng thậm chí không thua kém lớp trưởng.
"Bước vào thôi, cậu sợ à? Nắm tay mình này!"
"Ghê quá đấy, mình không nắm tay cậu đâu."
"Thế đi vào thôi."
Lâm Ánh Như nói vậy nhưng vẫn khép nép đi sau Gia Anh, tay cô dù không nắm tay Gia Anh nhưng vẫn bám vào mép áo của cậu ta.
Nhung thấy như vậy thì tức lắm, cô đã làm mọi cách để khiến Gia Anh có cái nhìn khác về Ánh Như nhưng dừng như nó đang phản tác dụng lại. Tuy nhiên, cô không can tâm. Vào giờ ra chơi, Nhung đợi lúc Gia Anh không có ở trong lớp bèn rủ riêng Ánh Như ra gặp.
"Này, mình không nghĩ là cậu vẫn có tâm trạng đi học cơ đấy! Cậu đúng là không biết xấu hổ mà!"
"Mình sao phải xấu hổ chứ? Có làm gì sai sao, đấy là do có người hãm hại mình!"
Ánh Như dõng dạc lên tiếng.
"Hừm, cậu nghĩ ai mà thèm hại cậu? Chẳng qua là cậu thích nổi bật trong cái lớp này nên tạo ra scandal để khiến trong trường chú ý chứ gì!"
"Mình không phải là loại người đem danh dự của bản thân ra để đùa giỡn, để cần nổi tiếng."
Trong lúc cả hai còn đang mải tranh luận kịch liệt không để ý xung quanh, bỗng có tiếng sau lưng Lâm Ánh Như.
"Chúng mày ơi, ra xem con bé đang hot rầm rộ trên trang trường sáng nay này. Tưởng thế nào hoá ra cũng chỉ là loại không ra gì muốn nổi tiếng sớm."
"Này, cô em. Muốn bọn chị cho em nổi tiếng cả một thể luôn không?"
Một sự dằn mặt không hề nhẹ đến từ đội chị em của Nhung. Lâm Ánh Như dù rất cố gắng cũng không địch lại những lời sỉ vả của họ.
Và như một lẽ thường, người luôn gỡ rối cho cô những lúc cô cần nhất lại xuất hiện kịp lúc.
"Này, các cậu không biết hổ thẹn khi sỉ vả người khác à? Đừng để mình phải mách cô!"
Ánh Như nhìn về Gia Anh, cứu tinh của cô đã ở đây rồi!
"Này, ông là đứa nào, người yêu con bé này à? Sao bênh vậy, nó thích nổi để tạo sự chú ý, để hút trai trong cái trường này đấy, không biết chừng ông cũng bị nó mê hoặc rồi cũng nên."
Gia Anh thấy vậy, vô cùng bực tức. Cậu nắm tay Lâm Ánh Như dẫn cổ đi ra khỏi đám đông đó. Trước khi đi, cậu cũng kịp để lại những lời răn đe.
"Tôi không phải người yêu, cũng không bị mê hoặc cái gì như lời các cậu nói. Đơn giản chúng tôi chỉ là bạn thân thôi."
Gia Anh nhìn Ánh Như bằng ánh mắt tin tưởng.
"Nhưng tôi tin cô ấy, cô ấy không phải là người như vậy. Còn các cậu đừng có đặt điều khi chưa rõ ngọn ngành câu chuyện, tôi báo với ban giám hiệu nhà trường đó. Còn nữa, tôi sẽ không để yên cho các cậu nếu có ý định động vào Ánh Như đâu!"
Đi vào trong lớp, tay Gia Anh vẫn nắm chặt lấy Ánh Như không rời.
"Buông tay mình ra được rồi đó, vào lớp rồi mà."
"À, ừ nhỉ!"
"Mà này, cậu khi nãy nhìn ngầu lắm đó, biết không?"
"Vậy à, cô nương quá khen, các hạ không dám nhận á, haha! Mà chắc cậu sợ lắm hả, xin lỗi vì mình lại đến trễ!"
"Không, mình phải cảm ơn vì có cậu đến kịp thời chứ. Lúc đó thú thật mình run lắm, hoảng nữa chả biết phải làm sao!"
"Bọn nó hình như học lớp khác với lớp mình thì phải, đúng không?"
"Ừ, chắc vậy. Nhưng thấy cậu ngầu như vậy, mấy đứa kia chắc cũng rén đó. Mà khi nãy, cậu nói gì lạ lắm!"
"Sao cơ?"
"Gì mà, "cô ấy" các thứ nghe sến quá!"
"Không đâu, mình gọi "cô ấy" chỉ khi nào mình dành cho người đặc biệt thôi. Nếu không, mình chả bao giờ làm vậy đâu!"
Gia Anh quay sang, nhìn chăm chú vào cô ấy.
"Cậu coi mình đặc biệt thật sao?"
"Cứ cho là vậy đi!"
Lâm Ánh Như lúc này nhìn Gia Anh với ánh mắt bối rối, ngạc nhiên. Phải chăng có gì đó vừa loé qua trong trái tim nhỏ bé nàng thơ của chúng ta khiến cô đứng hình mất năm giây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top