(1)


Sơ mi xanh lam tay ngắn, mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí, ba lô lệch vai bụi bặm cậu lướt qua cuộc đời tôi như một cơn gió. Nên gọi cậu là Gió , nhỉ. Chung lớp học thêm Toán 3 tháng và tôi chợt nhận ra ánh mắt tôi luôn dõi theo một người bất kì lúc nào, bất kì ở đâu. Tôi đoán tôi thích cậu ấy. Thích một cách ngây ngô và thật hiền.

Cậu học giỏi, rõ ràng là như vậy vì mỗi khi có bài tập cậu lại là người làm xong sớm nhất. Nhưng thiết nghĩ tôi chẳng thích cậu vì điều đấy đâu. Cậu gầy và cao, ngón tay thon dài sạch sẽ. Cậu mặc áo sơ mi xanh lam tay ngắn. Những điều nhỏ nhặt nhưng cuốn hút tôi mạnh mẽ. Cậu lạ lắm, thi thoảng sẽ nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Tôi cũng bắt chước nhìn theo và tự hỏi có khi nào ánh mắt ta giao nhau tại đó. Bật cười vì cảm thấy thật vớ vẩn.

Ba tháng nữa lại trôi qua, người tôi thích vẫn là cậu ấy, còn người cậu ấy thích tôi không biết nhưng tôi đoán là tôi sắp biết rồi.

Gần đây có một cô bạn khá dễ thương xin vào học lớp Toán. Sẽ không có gì đặc biệt nếu cô bạn đó làm một chuyện táo bạo là xin số điện thoại của Gió ngay ngày đầu tiên vào lớp học thêm. Gió sững sờ. Tôi cũng sững sờ rồi chợt buồn. Buồn cho sự dè dặt, nhút nhát của bản thân. Buồn hơn nữa là Gió không một chút ngần ngừ đưa số điện thoại cho cô bạn kia. Tự nhủ thầm chỉ là một dãy số thôi mà, có gì không thể chứ. Cũng là một dãy số thôi mà sao không dám xin chứ? Đấy, sự khác biệt đó là can đảm. Ba tháng trước tôi can đảm hơn một tí, tự tin hơn một tí. Có khi quan hệ giữa tôi và Gió tệ nhất cũng là bạn bè chứ nhỉ.

Những ngày tiếp theo của tôi vẫn trôi qua như thế.

Tôi vẫn dằn vặt lòng mình về sự nhát cáy của bản thân. Bởi vì có sự thích mới có sự dằn vặt.

Tôi vẫn chưa mở miệng, à không vẫn chưa có cơ hội, lạikhông đúng. Tôi vẫn chưa đủ dũng khí để mở miệng nói chuyện với cậu. Kỳ thật,đã mấy tháng qua gan của tôi cứ teo lại theo từng giai đoạn thì phải.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top