Đau tim ?
Căn phòng bệnh chỉ có một giường. Ánh đèn vàng mờ mờ rọi xuống chiếc chăn trắng gọn gàng, nơi Huy đang nằm nghỉ ngơi với băng trắng trên trán và vài vết trầy xước đã được xử lý. Dù vậy, trông cậu vẫn giống như một đứa trẻ vừa bị nghịch dại rồi nằm đó, ngoan ngoãn để người lớn mắng nhẹ. Ba mẹ của Huy phải đi công tác đến tuần sau mới có thể trở về.Cậu không muốn ông bà lo lắng nên chỉ kể cho hai người cậu không sao cho yên chuyện .
Hoàng đặt túi xách xuống chiếc ghế bên cạnh, quay lại nhìn Huy với ánh mắt vẫn còn lo lắng, chưa kịp nguôi ngoai.
– "Cậu còn đau ở đâu không?"
– "Đau tim." – Huy trả lời ngay, môi nhếch lên tinh nghịch. – "Do nhìn thấy cậu vừa lo vừa tức nên đau."
Hoàng khẽ nhíu mày, nhưng cười nhẹ. Cậu kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, cẩn thận rót ly nước lọc, đưa sát miệng Huy.
– "Cậu có biết là lúc nghe người ta nói cậu bị tai nạn, tim tớ cũng đau không? Tớ nghĩ là sắp chết tới nơi rồi đấy."
– "Thế là... cả hai chúng ta đều bị đau tim vì nhau rồi hả?" – Huy cố tình chớp mắt, giọng đùa dai – "Hoàng mà biết vậy thì lúc tỏ tình tớ đâu cần hồi hộp như vậy chứ..."
Câu nói vừa thoáng qua khiến cả không gian dừng lại một chút. Hoàng hơi khựng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cười mỉm kia. Cậu không đáp. Chỉ đưa ly nước ra gần thêm, giọng nhỏ đi:
– "Uống nước đi. Đừng nói linh tinh nữa."
Huy nhún vai, rồi cũng ngoan ngoãn uống vài ngụm. Sau đó ngả đầu xuống gối, mắt nheo lại:
– "Mai là chủ nhật... chắc cậu về nhà luôn nhỉ? Tớ nằm đây một mình cũng được..."
Hoàng rút điện thoại ra, không nói gì, bấm gọi. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên tiếng mẹ cậu:
– "Sao vậy con, đang ở đâu đấy?"
– "Con... đang ở bệnh viện. Có bạn bị tai nạn nhẹ. Con xin phép ở lại đây đêm nay chăm bạn. Mai chủ nhật, không cần đi học. Mẹ đừng lo."
Một thoáng yên lặng, rồi mẹ cậu dịu giọng:
– "Bạn nào vậy? Có cần mẹ mang gì tới không?"
– "Không cần đâu mẹ. Là Huy – lớp trưởng con đó. Cậu ấy bị xe tông nhẹ. Giờ ổn rồi."
– "Ừ, nhớ ăn uống đầy đủ. Có gì báo mẹ."
Hoàng khẽ "dạ", rồi cúp máy. Khi quay lại, Huy đang nhìn cậu, mắt chớp chớp như một đứa trẻ vừa được dỗ dành.
– "Vậy là cậu sẽ ở lại à?"
– "Tớ không yên tâm để cậu ở một mình."
– "Cảm động ghê..." – Huy cười tít mắt, nghiêng đầu – "Vậy... cậu có cần nằm cùng giường không? Rộng lắm đó."
Hoàng lườm Huy, suýt nữa thì đỏ mặt:
– "Nằm yên đi. Đừng có giỡn nữa."
Huy cười khẽ, nhưng tim cậu như lặng đi vài nhịp. Cảm giác được Hoàng ở lại vì mình, không phải vì trách nhiệm hay lịch sự, mà vì lo lắng thật sự... khiến cậu thấy yên tâm đến lạ.
Cả hai ngồi trong căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi ngoài cửa sổ, và tiếng nhịp tim trong ngực mỗi người vang lên, khe khẽ nhưng rối rắm.
Hoàng kéo lại góc chăn cho Huy, rồi ngồi xuống cạnh, tựa lưng vào ghế. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi người bạn đang nằm trên giường kia. Cậu thở nhẹ, tay gác lên trán, đầu óc vẫn quay cuồng.
"Tớ nghĩ là mình chưa sẵn sàng... nhưng lúc cậu nằm bất động, không mở mắt, tớ đã hoảng thật sự. Nếu lúc đó cậu biến mất luôn thì sao? Nếu cậu không còn ở đây để trêu tớ nữa thì sao?"
Không ai trong hai người nói thêm điều gì nữa. Nhưng trong bóng đêm lặng thinh, có điều gì đó đã dịu dàng thay đổi – một cảm giác không còn mơ hồ như trước, mà dần rõ ràng hơn, ấm áp hơn.
Hết chương 25.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top