Ánh mắt ta chạm nhau

Sáng hôm sau.

Mặt trời đã lên cao. Sân trường rực nắng. Những chùm phượng vĩ đỏ rực rơi lả tả theo từng cơn gió sớm, tạo nên một bức tranh mùa hạ vừa quen vừa mơ hồ. Nhật Hoàng đạp xe chậm rãi vào cổng trường, chiếc balo đeo lệch một bên vai như thường lệ. Gió lùa nhẹ qua tóc, qua mắt, nhưng không thể xua nổi cảm giác gì đó đang xao động trong lồng ngực.Cậu bước lên cầu thang tầng hai.
Lòng hơi khựng lại trước cửa lớp.

—"Mình đã nhắn cho cậu ấy... nhiều quá không?"

Một thoáng ngại ngùng thoáng qua trong đôi mắt vốn dĩ luôn điềm tĩnh.
Huy đã tới lớp từ sớm, đang chống cằm nhìn lơ đãng cửa sổ. Nhưng từ khóe mắt, cậu đã thấy bóng Hoàng vừa bước vào — như có một sợi dây vô hình kéo mắt mình về phía ấy.

Cả hai ánh mắt chạm nhau.

Một giây.

Hai giây.

Hoàng khựng lại.
Huy cũng ngồi thẳng lên.

Không ai nói gì. Nhưng trên mặt họ... dường như đang ửng lên một tầng màu ấm.
Hoàng bước lại bàn, thả cặp xuống ghế rồi ngồi xuống. Cậu chẳng biết nên mở lời kiểu gì. Cái cảm giác... sau một cuộc trò chuyện "quá gần" đêm qua, giờ đây lại khiến người ta chẳng biết đối mặt ra sao.

Huy lặng im vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu, hạ giọng:

— "Sáng nay tớ ghé mua cái này."

Cậu đặt xuống bàn một chai ô lông. Vẫn là loại Hoàng thích.

— "Trả cậu nè. Còn lạnh đó."

Hoàng nhìn chai nước, im lặng. Trong lòng chợt nhói nhẹ — vì thấy... mình được nhớ đến, theo một cách rất riêng.

— "Hôm nay... không giận tớ nữa đúng không?" – Huy nói thêm, giọng pha chút trêu chọc rồi tươi cười.

Hoàng không đáp. Cậu chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng nhận lấy chai nước  như một lời tha thứ không cần nói thành lời.

Rồi lẩm bẩm:
— "Sáng cậu không ăn gì à? Hỏi thật."

— "Ừ, lo đến lớp sớm coi có ai lại giận vô lý nữa không ấy." – Huy bĩu môi, cười khẽ.

Hoàng đỏ mặt, cúi xuống mở vở ra như thể rất bận học. Nhưng tay cậu lại đang nghịch nhẹ nắp chai nước, ánh mắt đảo nhanh sang bên cạnh như thể đang cố giấu đi nụ cười vừa kịp nở.
Huy tươi cười vẫn giọng điệu tinh nghịch đáp

—"Đừng có giận anh chàng đẹp trai đáng yêu cute phô mai que này nữa nhé hê hê."
—"Biến." - Hoàng nheo mắt lại
Huy vẫn cười và quay lên. Lúc đó tim Hoàng như vỡ ra khi thấy được nụ cười nở trên môi Huy. Hái má cậu ửng đỏ, cậu thấy nóng bừng nơi ấy và lấy tập che lại vờ như đang truy bài.
_________

Giờ ra chơi.

Trời bên ngoài đã nắng gắt. Lũ con trai la chuý choé vì vừa thua trận liên quân, đám khác thì rủ nhau xuống căn tin. Nhưng bàn cuối của lớp lại có một không khí kỳ lạ — vừa yên lặng, vừa rộn ràng.

Huy ngồi dựa vào ghế, tay khoanh lại.
Hoàng thì vẫn cúi nhìn vở, nhưng rõ ràng... chẳng đọc được chữ nào.

Giữa họ là một khoảng cách nhỏ. Nhưng thứ khiến nó khác biệt hôm nay... chính là khoảng cách ấy không còn xa như trước.

Huy nhìn nghiêng sang Hoàng.
Tóc cậu ấy rối nhẹ ở đỉnh đầu.
Ánh nắng hắt qua cửa sổ nhuộm bờ vai cậu bằng một màu vàng nhạt, khiến ai đó bất giác muốn giơ tay chạm vào — dù không có lý do.

— "Này." – Huy nghiêng đầu.

Hoàng quay sang, hơi ngỡ ngàng.

— "Mai chủ nhật. Cậu rảnh không?"

— "Hỏi làm gì?" – Hoàng hỏi, cố làm ra vẻ thờ ơ.

Huy cười:

— "Vì tớ tính rủ một người đi học nhóm chung ấy mà."

— "..." – Hoàng im lặng.

Huy nheo mắt, tiếp lời:

— "Một người từng giận dỗi vô cớ vì tớ cứ cười sang sảng với người khác."

Lần này thì Hoàng thật sự không đáp được gì. Tai cậu đỏ bừng.
Trong lòng thì đang cuộn tròn một niềm vui vụng về, bé nhỏ — nhưng rất thật.

Buổi học trôi qua nhẹ nhàng.

Không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng trong tim hai người, có gì đó đã thay đổi.

Đôi khi, một hộp chai nước đặt đúng lúc.
Một cái liếc mắt từ phía ghế bên.
Một lời trêu chọc nhỏ.
Cũng đủ để khiến người ta nhớ mãi một ngày bình thường như hôm nay.

Hết Chương 8 .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top