Chương 2:
Từ khi đến một môi trường mới, tần suất học tập của tôi cũng tăng lên không ít. Tôi thậm chí đã stress đến mức bị co thắt đại trang. Niềm an ủi lớn nhất của tôi lúc ấy vẫn luôn là cậu. Tôi vẫn luôn lấy lí do về thăm bạn cũ để lên lớp ngắm nhìn cậu,. Thế nhưng cậu dường như chẳng bận tâm đến sự cố mặt của tôi. Có những khi tôi đứng ngoài ban công, chỉ canh lúc cậu cũng đứng ở đó để lấy gương ra soi lên tầng trên ngắm cậu ở đấy
Cũng có khi chỉ được cậu đáp lại bằng một nụ cười cũng khiến tôi bất giác cười híp mắt lại
Tôi với cậu có chữ cái đầu trong tên giống nhau, nên tôi thường thi cùng phòng với cậu. Thế nhưng cả 4 năm cấp 2 ấy, duy nhất có một lần tôi được ngồi với cậu. Tôi vẫn nhớ như in hôm ấy là ngày 26 tháng 12. Suốt 4 năm cấp 2, đấy là ngày tôi nói chuyện với cậu rất nhiều. Cứ như là mơ vậy đấy. Ngày hôm ấy, những suy nghĩ tiêu cực trước đây của tôi như thể chưa từng c
xuất hiện. Những lần tôi khóc vì ghen tị với những cô gái được đứng nói chuyện với cậu dường như cũng tan biến hết theo những dòng cảm xúc mơ mộng.
Thế rồi qua Tết năm ấy, tôi đánh liều thổ lổ hết tình cảm của mình với cậu. Thế nhưng sai lầm của tôi khi ấy là đã không trực tiếp nói với cậu . Tôi đã tỏtình với cậu qua tin nhắn. Cách cậu đáp lại tôi cũng thật khiến tôi phải bận tâm:" Bạn bè ai lại thích"....Tôi không trả lời tin nhắn của cậu ngay. Đáng lí ra tôi nên dừng lại từ lúc ấy và để tình cảm của mình chìm vào quên lãng. Thế nhưng, tôi không cam tâm vì điều ấy, tôi vẫn cố gặng hỏi cậu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân cứng đầu đến thế.Cũng có lẽ vì tôi hỏi cậu quá nhiều, thế nên cậu đã đành phải thuận theo ý tôi. Đến cuối cùng tôi cũng nhận được câu khẳng định cậu cũng có cảm tình với tôi. Lúc ấy tôi đã vừa khóc vừa cười, có lẽ đến khi ấy tôi vẫn chưa hề muốn hiểu lời cậu nói chỉ là lời thương hại.... Khi ấy tôi nghiêm túc lắm, thậm chí tôi đã vẽ ra rất nhiều kế hoạch để trở nên xinh xắn hơn, để mỗi khi bên cạnh cậu , cậu cũng sẽ ngắm nhìn tôi như cái cách tôi nhìn cậu vậy. Nhưng chuyện này chỉ kéo dài đến 2 tuần lễ. Suốt nửa tháng ấy, tôi đã đề nghị được gặp mặt cậu và hỏi han cậu rất nhiều. Thế nhưng thứ tôi nhận được chỉ là vài câu từ chối của cậu. Cậu lạnh nhạt đến đau lòng....Ngày ấy, tôi lại đánh liều hỏi cậu:" Cậu có hối hận vì lời nói ấy không". Khi tôi vừa gửi tin nhắn đi, chỉ trong vài giây, cậu đã đáp lại lời tôi. Vỏn vẹn một chữ :" Có"....Chưa bao giờ tôi thấy một chữ lại nặng nề đến như vậy....Chỉ trong giây phút ấy tôi mới vỡ lẽ ra. Thì ra thời gian qua chỉ là thương hại mình sao....Tôi đã thấy vô cùng hổ thẹn với bản thân mình... Nửa tháng qua cứ như một giấc mơ vậy.... Không có niềm vui với cậu..Nhưng lại là niềm hạnh phúc trong phút chốc của tôi:" Cảm ơn.Xin lỗi vì đã làm phiền cậu".. Đêm ấy tôi đã khóc rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top