Mối tình đầu
Thật ra kết thúc hay không cũng không còn quan trọng nữa. Với cô, được quen anh chính là một kỉ niệm ngọt ngào nhất.
---------------------------------------------------------
Tôi là Chu Hiểu Nhiên, cũng giống như bao cô gái tuổi 17 khác, vô lo, vô nghĩ, vẫn còn đang trong sự đùm bọc của gia đình. Có lẽ cuộc sống của tôi sẽ luôn bình yên như vậy, sẽ trải qua những chuyện giống nhau, sẽ gặp một người yêu tôi, kết hôn rồi sinh con. Tất cả mọi chuyện sẽ giống như một giấc mơ và tôi là công chúa của giấc mơ này. Có thể mà cứ bình ổn tiếp diễn nối tiếp nhau.
Nhưng tất cả chỉ là trước khi tôi phát giác được hình bóng của cậu đã in sâu vào cuộc sống tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được người con trai đấy, không phải có lẽ mà là chắc chắn!
Người con trai đấy không có gì nổi trội hơn người, không học quá giỏi cũng không quá đẹp trai càng không được quá nhiều bạn nữ mến mộ, hoan nghênh. Cậu đơn giản chỉ là một cậu học trò bình thường, cũng vô lo vô nghĩ, hằng ngày xách chiếc cặp sách lên, đi qua những con phố nhỏ quen thuộc. Tầm mắt bắt được mọi chuyển động xung quanh. Thật sự đã rất bình yên, không tạp chất. Ngây ngô, hạnh phúc như chính bản thân cậu.
Tôi gặp cậu vào một buổi chiều thu ở Osaka, ngày hôm đấy trời có chút se lạnh nhưng lại không khiến chúng ta cảm thấy cô đơn mà lại mang đến cảm giác bồi hồi mong đợi một điều gì đó. Có lẽ ông trời dù vô tình hay sắp đặt cũng đã muốn một mối nhân duyên sẽ được tác thành tại nơi này. Và vô tình sự lựa chọn của thượng đế là lại chúng ta.
Cứ như vậy, hai con người hai chiếc xe đạp vô tình bắt gặp nhau ở một ngã rẽ đông người. Giữa dòng người, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Dù chỉ là 1s liếc qua nhưng ánh mắt chưa từng nói dối điều gì, chính là cảm giác cả hai thực sự đã trúng mũi tên tình yêu của thần Cupid.
Từ ngày hôm đó, tôi lại hay gây sự, hay so đo với cậu. Cũng là lần đầu tiên thích một người, cảm giác hồi hộp này thật sự rất mới lạ đi. Nụ cười đấy, thật sự rất ấm áp. Khuôn mặt này từ khi nào lại đẹp trai đến vậy? Tôi cũng không biết trả lời thế nào nữa. Chỉ là tôi cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn khi cạnh cậu, ngay cả suy nghĩ vu vơ trong đầu cũng chỉ có cậu.
Dần dần, theo đúng mọi người hay nói, những người hay nói chuyện với nhau sẽ sinh ra cảm tình. Tôi cũng không ngoại lệ, cái cảm giác này không còn là cảm nắng nữa mà đã là thích cậu mất rồi.
Một lời tỏ tình. Một cái gật đầu. Một khoảnh khắc ngưng đọng thời gian ấy. Chúng tôi trở thành người yêu. Không cầu kì, phức tạp, chỉ yên bình như vậy.
Ngày đầu tiên yêu nhau
Cậu đến trước nhà đón tôi. Cậu hỏi han ân cần. Khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ tôi là công chúa và cậu chính là hoàng tử.
Ngày thứ năm yêu nhau
Cậu vẫn đều đặn như vậy. Ngày ngày đều đến cùng tôi đi học. Sánh vai cùng đi trên đoạn đường nhỏ quen thuộc. Giọng nói cậu vẫn vang đều còn tôi chỉ im lặng lắng nghe. Có khoảnh khắc tôi nghĩ có lẽ tôi là hạnh phúc nhất rồi.
Ngày thứ 20
Cậu không đều đặn đến như trước nữa. Cách một ngày cậu mới đến. Có những lần thời gian có thể lên tới một tuần một lần. Dần sau chúng tôi dù học cùng lớp nhưng số lượng gặp mặt đều đếm chân đầu ngón tay. Sự ngọt ngào ban đầu cậu dành cho tôi cũng giảm dần, không còn như trước. Có lẽ rồi ai cũng khác phải không?
Ngày kỉ niệm 1 tháng
Tôi quyết định bỏ qua cho cậu, lần này tôi sẽ tự mình hẹn cậu. Tôi chuẩn bị một món quà nhỏ, một địa điểm thân thuộc. Mọi sự kiện đều đã được sắp đặt hoàn hảo nhất. Nhưng tôi lại hình như thấy cậu đi cùng một cô gái. Cậu đang cười..có phải cậu rất vui không? Vui hơn bên tôi. Cô ấy quả thật là một cô gái xinh đẹp, hai cậu hình như còn rất hợp nhau nữa. Nhưng tôi chưa muốn bỏ cuộc, tôi cố gắng chạy theo để hình ảnh tôi lọt vào mắt cậu, muốn biết cậu phản ứng ra sao. Nhưng cái tôi nhận lại chỉ là sự thờ ơ và nụ cười lạnh. Có lẽ. Tôi thực sự thua rồi.
Hai người gặp nhau cũng là hữu duyên. Ngỡ tưởng là bông hoa của riêng bản thân, chỉ không ngờ là chúng ta vô tình đi ngang qua mùa hoa nở đẹp nhất. Có duyên vô nợ. Dù có cố cũng không được nữa.
Tôi đứng đấy, nhìn cậu và cô ấy hạnh phúc. Dường như trong một khoảnh khắc khi thời gian ngưng đọng, hình ảnh cậu bạn mà tôi luôn trêu cười lại xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này tôi với tới, đã không còn ai sẵn lòng chờ nữa.
[ 31/1/2019. 8:12 l
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top