Chap 3: Chào hỏi bạn cũ.

***Giờ ra chơi***

Cả 1 đống người bu quanh nó, với cả tá câu hỏi. Nó bỏ ngoài tai bước ra ngoài hành lang đứng nhìn trường.

-Hi Hi, là cậu phải không? Mình nhận ra cậu mà. 9 năm chơi với cậu mình có thể phân biệt được.

-...

-Sao cậu về mà không báo mình,mình sẽ đón cậu. Mà giờ cậu thay đổi ghê cơ xinh hơn xưa nhiều. Giờ cậu giống bạn thân mình hơn rồi đó. _Nhan

-...

-Này cái con chảnh chọe kia, đừng tưởng giờ xinh mà mày oai chị Nhan hỏi mày kìa._Thanh Thanh

-Nãy giờ mấy người lải nhải đủ chưa? Không lọt được 1 câu. Nhan à khi cậu cướp bạn trai tôi cậu có nhắc 2 từ bạn thân không? Khi cậu lợi dụng tôi cậu có nghĩ tới nó không? Bớt xàm xí đú thì sẽ sống dai hơn đấy. Đúng là bệnh hoạn. [Bỏ đi]

-Chị Nhan nó...

-"Sao cô ta lại biết? Thật bực mình mà cứ chờ đi con đĩ."_Nhan

Khâu chào hỏi với nó như vậy là quá đủ. Nó hiện tại muốn có 1 đứa bạn thân mạnh mẽ. Nhắc lại đó phải là bạn thân thật sự chứ không như... Nó bước vào lớp, từ lúc mới vào cửa nó đã vô cùng chú ý 1 nhỏ. Mái tóc hồng đặc biệt gương mặt lạnh lùng nhưng...nó quyết phải có được cô bạn thân như thế.

Mon men lại gần. Các bạn trong lớp nhìn nó khó hiểu. Cậu ấy làm gì vậy? Nhỏ đó đang đọc sách, lại gần thấy gương mặt thật xinh đẹp.

-Chào, có thể làm quen? Tôi ngồi dưới cậu._Hi

-Con nhỏ đó xong đời rồi. Nó không biết đó là lớp trưởng siêu lạnh lùng mà lại còn ghét bị làm phiền nữa sao? Ngu thật mà...(=> Sợ hộ chế Hi -.-)

-Cầu trời hộ nó.
...

Nhỏ ấy ngẩng lên, đôi mắt màu đỏ nhạt lạnh lùng mà vô cảm. Ý khoan...từ từ nó nhận ra gì đó...
1s...2s...3s

-TIỂU BĂNG BĂNG? Là mày đúng không ? [Ôm chầm]_Hi

-K...khoan, H..Hi...Hi bỏ ra, t...tắc...thở...

-A, xin lỗi, mừng quá [Cười xòa].
Mà mày đi đâu suốt 10 năm nay vậy mày có biết tao đợi mày mãi không?_Hi

-Tao qua Pháp học thiết kế, ba tao bắt tao học để sau này lớn nối dõi ba tao sao cãi được. Mà mày thay đổi ghê ha, nhớ hồi 7t mày đâu thế đâu? _Băng

{Rin: Nước vô não hả mẹ. Người ta năm nay 17t rồi lại bảo thay đổi ghê. Nghĩ sao mà 10 năm mà lại không thay đổi gì... =.=

Băng: Con mẹ lắm mồm, thích cằn nhằn không? Ta thích thế đấy có gì tranh cãi không? [Giơ nắm đấm]

Rin: Hứ ta về ta mách em ta, mách ba ta, mách cả con ta nữa. Nupakachi. }

- Thường à, thấy chụy xinh hông? Mày đẹp vậy nghĩ tao xấu mãi sao? Thôi đi mua nước với tao đi._Hi

2 chụy ấy vừa bước ra lớp nó nổ luôn...
-Cái gì đấy?
-Ai giải thích giùm đi.
-Lớp trưởng...
-Mơ thôi đúng không sao lớp trưởng lại cười với cô ta...
....

___®___®___®___®___®___®___®_
1 tuần đã qua đi kể từ khi nó về nước. Chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nó cãi nhau với Băng (2 mẹ này chơi với nhau là kiểu "cắn nhau"),rồi gây sự với con em "thánh nữ" của nó, chưa hết còn bày trò trêu cô bạn tên Nhan nữa. Vui hết xảy. Và...hôm nay là 1 ngày đầu tuần.

Nó đã trở về ngôi nhà đầy hoa của nó chỉ vì không chịu nổi cảnh gia đình 3 người hạnh phúc. Trướng mắt kinh khủng. Uể oải leo lên xe đến trường, "mệt quá...ước gì...cháy trường nhỉ?" Đó là ý nghĩ hiện tại của nó. 1 ý nghĩ mà cả trăm học sinh trên thế giới đều mong như vậy. Đến trường --- mở cửa --- lên lớp --- về chỗ.

-Ê, mới đến đã mệt vậy sao đêm qua làm gì? "Chuyện đó" hả ?_Băng

-Ý mày là sao? _Nó mệt mỏi trả lời.

-Thì chuyện đó đó _Mờ ám nhìn

-Chuyện đó?

-Ừ nó đó. [Cười]_Băng

-MÀY CỨ ĐÓ ĐÓ THÌ BỐ TAO CŨNG CHẲNG BIẾT NÓ LÀ GÌ BIẾN ĐI CHO TAO NHỜ. _Đột nhiên nó hét tướng lên khiến ai cũng giật nảy mình.

-Mày... CHUYỆN ĐÓ LÀ CÁI CHUYỆN MÀY THỨC ĐÊM THỨC HÔM NGỒI ÔM CÁI ĐIỆN THOẠI NGHIÊN CỨU ĐÁ QUÝ CHỨ GÌ NỮA. TAO LO CHO MÀY MÀ MÀY CHỬI TAO HẢ? _Băng lấy hết sức hét trở lại. Lớp muốn lủng màng nhĩ luôn.

-THẾ ÍT RA MÀY PHẢI NÓI RÕ CHỨ CỨ ĐÓ ĐÓ AI MÀ HIỂU ĐƯỢC. _Hi

-MÀY BẢO VỚI TAO KHÔNG MUỐN AI BIẾT NÊN TAO MỚI NÓI LÀ "CHUYỆN ĐÓ"._Băng

-CẢM ƠN LÒNG TỐT CỦA MÀY GIỜ THÌ AI CŨNG BIẾT HẾT RỒI ĐÓ...

{Rin: Thôi đi 2 má,tào lao lắm rồi đó.

Hi&Băng: Im ngay, về viết tiếp đi đừng có rìa.}

Và thế là 1 cuộc chiến nữa lại nổ ra. Nó kéo dài đến khi giáo viên vào lớp yên vị được 10' rồi vẫn cứ cãi. Hét đi hét lại, tội cho những ai ngồi trong lớp ghê.

GVCN: 2 em đó còn làm ồn lần nữa đừng trách tôi, đừng tưởng nhà giàu mà tôi sợ. Ngồi xuống vào học. Đến trường thì giàu nghèo ai cũng như nhau phải tuân thủ nội quy. Trật tự giờ tôi giới thiệu học sinh mới. Vào đi 2 em.

-2 người luôn.

-Trông như thế nào ta.

-Mong chờ quá. (=^.^=)

2 học sinh bước vào. Rực rỡ. 1 người với mái tóc màu nâu nhạt phảng phất mùi hoa oải hương dịu dịu. Người còn lại mang màu tóc đen đôi chỗ lại màu nâu. Thơm mùi vani béo béo. Chỉ nhìn thôi là muốn yêu luôn.

-Xin chào mọi người, mình vừa từ Mỹ về tên là Dịch Thiên Gia Nhĩ. Rất mong giúp đỡ.

-Hello, my name is Gia Nhien. Hì, mình là Mẫn Dược Gia Nhiên cũng từ Mỹ về. [Khoác tay] Mình và cậu ấy thân lắm.

-Hết hi vọng
-Cá chắc đó là bạn gái.
-Đang định gây sự chú ý với cậu ấy. T.T

GVCN: Giờ là chọn chỗ ngồi. Hừm...dưới Lãnh Hi và bên cạnh còn trống . 2 em xuống đó đi.

-Hế...con nhỏ đấy sướng thế. Xung quanh toàn người đẹp mà giỏi.
-Thế mà nó chẳng ra gì.

-Chị Nhan chị thấy Nhĩ thế nào?_Thanh Thanh

-Tất nhiên là cực đẹp. Để rồi xem chị sẽ khiến anh ấy là của chị. _Nhan-"Rồi soái ca trường này tất cả đều sẽ là của mình" (®: Cẩu nữ)

Lúc đó Hi đang làm gì? Vâng câu trả lời là đang ngủ. Cãi nhau với Băng xong mệt bở hơi mông thì phải ngủ chứ.

***Giờ ra chơi***
Nó vươn vai tỉnh dậy. Ngủ đã quá trời. Lâu rồi mới có giấc ngủ ngon như vậy. Quay ngang quay ngửa thấy chỗ dưới với bên cạnh có cặp đoán chắc có học sinh mới.

-Mày ngủ đã chưa? Ngáy o o thế ai mà học được._Băng

-T...tao ngáy hồi nào? Đừng bịa chuyện.[Đỏ mặt]_Hi

-A, ra Hi đại ca còn biết ngại. Ngủ đã rồi lại muốn cãi nhau?_Băng

Đang nói chuyện tự dưng mẹ Nhan đi tới gương mặt hết sức là thánh thiện.

-Hi Hi à, đi ăn trưa với mình đi. Hôm nay mình khao.

-Không rảnh._Hi

-Nè bạn, gì nhỉ à Linh Nhan "Hi Hi" là tên độc quyền tôi gọi con lợn này ai cho cậu dùng? [Lườm]_Băng

-Mày..._Hi

-A...lớp trưởng mình lỡ miệng, dù gì Hi cũng là bạn thân mình mà gọi vậy chắc không sao đâu._Nhan

-[Đứng dậy] Không có nha mình nhớ cậu và mình có thân đâu?_Hi

-Hi à [Bám tay] Đừng đùa nữa đi thôi._Nhan

-Tránh ra [Hất tay]_Hi

-A. _Nhan

Lại cái cảnh "liễu yếu đào tơ" của mấy con mẹ bánh bèo. Tởm hết mức, đẩy nhẹ có cần ngã lăn quay ra thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hinalisa