Chap 1: Hồi ức đáng thương.
'Tôi là Hoàng Nguyệt Lãnh Hi. Là tiểu thư của họ Hoàng, tuy nhiên tôi lại không sống trong nhà lầu xe hơi mà quyết định dọn ra ở riêng. 1 ngôi nhà nhiều hoa, cây cảm thấy yên bình là được. Tôi rất yêu những cái đẹp , nhìn thấy chúng cuộc sống thật yên bình làm sao nhưng...đó đã là sở thích 1 năm về trước của tôi. Hồi tôi còn học cấp 2."
***1 năm trước***
-Hi à con quyết định ra ở riêng thật sai? [Ánh mắt lo lắng]
-Mama à, con quyết định rồi. Con đã tìm được 1 ngôi nhà lý tưởng cho con. Con lớn rồi mama yên tâm. Giờ con đi đây [Kéo vali ra khỏi nhà]_Hi
Về đến nơi ở mới Hi liền ra ngắm hoa, nhìn chim.
-Cảm thấy thật yên bình làm sao..._Hi
Bỗng Hi nhìn thấy 2 chú chim đang quấn quýt lấy nhau , Hi bỗng chốc nghĩ vu vơ.
-"Tình yêu trông thật đẹp. Ước gì mình cũng được yêu."
+ Sáng hôm sau tại trường học +
Cô lủi thủi bước đến trường. Cặp kính che nửa mặt,tóc buộc hờ,cùng với bộ đồng phục nhà trường. Là tiểu thư nhưng nó ăn mặc không khác gì con nhà quê. Đang đi thì ai đó đứng chặn đường .
-Tiểu Hi, ngày nào cũng ăn mặc quê mùa vậy sao ? Là bạn của Chương tiểu thư thì cậu nên nể mặt cậu ấy chút chứ.
Nhỏ đó nói với cái giọng khinh bỉ, Hi đâu có quá ngốc mà không nhận ra. Nhưng mà kệ...im lặng là vàng.
-Chương tiểu thư cậu ta như vậy mà cậu vẫn thích làm bạn sao? [Ánh mắt khinh bỉ]
-Cậu nói gì vậy dù gì Hi cũng là bạn mình chỉ là cậu ấy không biết cách ăn mặc thôi. [Đến gần - nắm lấy tay] Đi, mình dẫn cậu đi xem cách phối đồ. _Nhan
-Nhan Nhan chỉ có cậu là tốt với mình. [Đôi mắt màu đỏ nhạt chứa đầy niềm vui]_ Hi
-"Đồ ngu."_Nhan nghĩ.
***Trong giờ học***
Ánh mắt của Hi không có nhìn lên bảng, nơi Hi nhìn đó là cậu con trai ngồi bàn ba dãy trong cùng. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt điển trai của cậu ấy.
-"Kire~" _Hi
-Chương tiểu thư nhìn kìa con nhỏ giẻ rách đó đang ngắm anh Huy của chúng ta kìa. Thật là ngứa mắt mà.
-Thanh Thanh, đừng nhỏ nhen vậy chứ anh ấy đâu phải của chúng ta đâu? "Khốn kiếp tao sẽ khiến mày hối hận vì đã ngắm anh í của tao " _ Nhan tức giận trong lòng.
{Rin : Ngoài mặt khác trong lòng lại nghĩ khác. Đúng là nữ nhân xấu xa.
Hi : Chị gái à chị nói người ta vậy không hay nga~
Rin : Nà ní? Chẳng nhẽ mi bao che nó?
Hi :Không. Đã chửi thì phải chửi nó là đàn bà lẳng lơ, khó chịu, đồ giả tạo, đồ khó ưa, ăn bánh đá đĩa, ...
Rin : Mi thật biết chửi người mà. =.= }
Hi said: Mọi người có biết chàng trai đó là ai không? Đó chính là người đầu tiên tôi yêu. Nói chính xác anh ta là mối tình đầu của tôi. Muốn biết anh ta bước vào cuộc sống của tôi thế nào không? Có chứ gì đợi xíu.
~Đó là 1 ngày trong xanh, mây nhè nhẹ trôi, gió thổi lướt qua, nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ. Tôi xuống vườn trường ngắm hoa thì tình cờ gặp anh ấy. Tôi ngồi ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của anh ấy. Rồi chợt anh ấy quay ra thấy tôi nhìn thì anh ấy liền cười. Anh ấy qua bắt chuyện, chúng tôi nói rất nhiều đến nỗi quên cả giờ lên lớp. Tối đó anh ấy qua nhà tôi nói là muốn tâm sự,chúng tôi lại nói chuyện. Anh ấy tỏ tình, nói là đã bị say nắng tôi rồi. Tôi sướng như mơ, liền đồng ý bi kịch bắt đầu từ đó. Ngày tháng sau tôi sống vô cùng hạnh phúc, anh ấy chiều chuộng, chăm sóc, quan tâm, sướng nhường nào. Nhưng điều tôi không ngờ tới đó chính là...cô bạn tôi coi là duy nhất đã...phản bội tôi. Đó là ngày tổng kết cuối năm sơ trung của tôi.~
*** Ngày tổng kết ***
Sau khi dự lễ Hi trở lại lớp để ăn tiệc chia tay. Vui vẻ, hạnh phúc là cảm xúc của Hi lúc đó. Đến khi anh Huy bước ra ngoài rồi Nhan cũng ra theo, Hi tò mò liền lọ mọ rình rập sau bụi cây gần đó.
-Anh Huy, hôm qua em vui lắm,anh tặng em bó hoa đẹp hết biết luôn [Cười] _Nhan
-Bó hoa đó anh thấy nó vẫn chưa đẹp bằng em đâu, nàng tiên của lòng anh. [Ôm eo] _Huy
-Anh xem cái miệng dẻo chưa kìa, anh vẫn đang làm bạn trai của Hi đó [Õng ẹo]_Nhan
-Em đừng nhắc đến con nhỏ quê mùa đó nữa, đi chơi cùng anh lúc nào cũng mặc chẳng ra cái gì. Em xem anh như này sao lại đi với cô ta. Anh thấy em mới hợp thôi nàng tiên nhỏ [Hôn]_Huy
Nó đứng đó,ngỡ ngàng ,tự dặn lòng mình điều đó không phải sự thật. Nước mắt rơi... Bạn thân nó, bạn trai nó phản bội nó. Tại sao, tại sao ai cũng quay lưng lại với nó. Ngoài mama nó ra không ai bên cạnh nó. Tại sao ông trời lại cứ trêu đùa nó như thế...Nó chạy nhanh, chạy về nhà , ngồi 1 góc nó khóc to, khóc để quên đi hết những chuyện đó.
~ Reng reng reng ~ Điện thoại đổ chuông , Hi nhấc máy.
-Alo. - Giọng nói còn pha chút nức nở.
-Mày còn không vác mặt về, mẹ mày chết rồi mà mày còn nhởn nhơ mà chơi.
Đầu dây bên ấy chính là ba nó.
-Cái gì? Mama qua đời... - Sau khi nghe xong nó tức tốc chạy vào nhà. Vừa về đến nơi đập vào mắt nó không phải cảnh tượng mọi người ôm nhau khóc mà là họ đang đứng bàn tán rồi cười trộm.
-A, tiểu thư về rồi kìa. [Giọng giễu cợt ]
-Còn biết vác mặt về tưởng là con nhỏ đó đi luôn rồi chứ.
...
-Mày viếng nhanh rồi cút ra khỏi nhà tao._Ba Hi lên tiếng,toàn những lời chua chát xoáy sâu vào tim nó. Bình thường Hi rất nghe lời ông bố này nên ông ta tưởng lần này nó cũng sẽ nghe nhưng...
-Nhà ông? Ba à ba có cần nặng lời với con gái ruột của ba như vậy không? -Đôi mắt rực đỏ,nhưng không ai nhìn thấy đôi mắt đó vì nó cứ cúi gằm mặt mà nói chuyện.
-Mày gan thật , hôm nay lại dám cãi tao. Tao không có đứa con như mày. Mày ra đời cũng chỉ vì mẹ mày dụ dỗ tao lên giường thì mới sinh ra cái loại nghiệt chủng như mày. Đã không xinh lại còn ngu dốt. Loại như mày nuôi chỉ tốn cơm. Nhanh cút ra khỏi nhà tao. _Ông tức giận quát lớn khiến cho người làm trong nhà không khỏi lo sợ.
-Ông có quyền gì đuổi tôi? Theo hợp pháp tôi vẫn là con gái ông . Nếu ông đuổi tôi thì liệu ông sẽ sống mà không có tai tiếng ư? _Sự tức giận đã làm lu mờ đi cái tính cách nhút nhát của Hi.
-Chẳng nhẽ mày còn muốn ở trong nhà này? Mày giống y hệt mẹ mày, loại đàn bà lẳng lơ, chỉ biết quyến rũ đàn ông. Mày cần tiền thế sao? Nói đi mày muốn bao nhiêu thì mày mới cút ra khỏi nhà này.
-Không ngờ tiểu thư quê mùa đó lại ham tiền đến vậy.
-Trước đây đúng là bị cô ta qua mặt.
-Tôi không ở lại đây vì tiền. Tôi ở lại đây để khiến ông hối hận vì đã dám nói mẹ tôi như vậy. -Đây không còn là Hi rụt rẽ nữa rồi. Sau bao nhiêu chuyện đau khổ nó quyết định thay đổi, hứa với lòng phải trả hết từng ấy món nợ. Rồi cứ chờ mà xem nó sẽ làm gì cái gia đình thối nát này.
-Mày..._Ông tức đến nghẹn ứ không nói được lời nào.
-Chị còn mặt dày muốn ở lại đây? Đồ quê mùa. Tốt nhất là nên cút ra khỏi đây cho khuất mắt tôi.
_Thiên Vi, con gái cưng của ba. Mày nghe em mày nói gì chưa cút đi. Nếu mày con ngoan cố ở lại cái nhà này thì thân phận của mày chỉ là người làm thôi.
-Haha, HAHAHA. Ông định chọc cười tôi sao? Người làm? Chưa chắc đâu nha. Trên hợp pháp tôi mới là con gái ruột của ông, còn đứa con riêng kia đâu có quyền ra lệnh cho tôi? Tôi nói cho ông biết [Đến gần] tôi tuy ngốc nhưng không phải là không biết cái gì. Ông đang làm ăn phát triển mà lại bị tiếng đồn xấu thì sao ta [Cười nham hiểm] Vui lắm đấy.
-Chị đừng có uy hiếp ba không có tác dụng đâu. Tôi nói chị cút đi , nhanh. Bây giờ trong nhà tôi là đại tiểu thư..._Vi
Chưa kịp nói hết câu đã bị nó chửi cho túi bụi.
-Loại con hoang như mày có quyền gì lên tiếng. Câm mồm. Tôi nói cho ông biết đừng quên tôi còn có ông nội yêu thương tôi, ông ngoại yêu thương tôi và cô dì chú bác tất cả...đều đứng về phía tôi. Chấm hết. Bây giờ làm lễ an táng cho mẹ tôi. Cứ thử không hay trái lệnh xem...đừng trách chết không chỗ chôn. [Bỏ đi]
Kể từ giây phút đó nó đã thay đổi. Cái ác trong người trỗi dậy. Cứ chờ mà xem nó sẽ trả thù như thế nào. Cứ ngẩng mặt đi rồi Lãnh Hi nó sẽ lại đạp xuống .
-----®-----®-----®-----®-----®-----®-----
Rin : Hê nhô độc giả. Rin ở đây là muốn thông báo vài chi tiết về chuyện.
-Chuyện của Rin không có quá nghiêng về sát thủ nên không có bang phái hay những cảnh máu me.
-Các nhân vật trong truyện chỉ là biết sử dụng 1 vài vũ khí và biết võ thôi ngoài ra không có gì cả.
-Nữ 9 có khi Rin gọi là nó cũng có khi là tên.
-Và cuối cùng là... Hết rồi. Chúc độc giả 1 ngày vui vẻ.
~Rin~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top