Sẽ Có Ngày Bạn Cảm Thấy Như Thế
Thật tệ, cái ngày mà cả thế giới đều như đứng về một phía, chỉ còn tôi vẫn là cá thể đơn độc đó
Ngày màu buồn, không biết là do bầu trời u ám hay tôi tự thấy như vậy. Dòng người cứ chạy qua vội vã, như một mảng mờ ảo vô định, nhịp sống nhanh như thế tôi lại không bắt kịp được chỉ có thể nhìn họ ngẩn ngơ như một đứa ngốc, nhưng lại là một đứa ngốc chẳng ai cần nữa.
Bất an, tôi lo sợ những thứ đang có sẽ mất đi hoặc biết được đó là một thứ chưa từng thuộc về tôi
Cố chấp, nếu chọn giữa biết và không biết, tôi sẽ chọn biết nếu tôi có thể, dù nó sẽ gây tổn thương cho tôi và dằn vặt bản thân suốt ngày tháng đó, nhưng đỡ hơn là ảo tưởng và lừa dối (nhưng có thật sự đỡ hơn?)
Yêu thương, liệu sẽ là 1 năm 5 năm hay 10 năm? Mãi mãi? Mãi mãi là bao lâu? Những yêu thương họ đang trao cho tôi tôi lại nghi ngờ về điều đó, lỡ có một ngày họ rời xa tôi một cách tàn nhẫn nhưng lại được bao bọc bằng dáng vẻ thương cảm tôi phải biết làm sao?
Sợ hãi, đó là cảm giác 4 năm rồi, 4 năm qua tôi đều sống không ổn, tôi không còn là con người vô tư đó nữa mà là run sợ đến ám ảnh. Không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể làm quen với nó nữa vì nó đang dần giết chết tôi kìa... nhưng sẽ chẳng một ai thấy đâu vì đó là thế giới nội tâm của tôi
Ngu ngốc, phải tôi là một đứa vô cùng ngốc, vì chẳng có ai tự ép bản thân đến gồng xích và đau khổ cả, tôi luôn tin rằng ngoài mình ra không ai làm ta đau được vì đó là cảm xúc riêng của con người nhưng đứa đa sầu đa cảm như tôi lại vô cùng để ý đến điều đó
Đã rất nhiều năm trôi qua rồi, tôi đã 18 tuổi rồi nhưng chẳng trưởng thành bao nhiêu cả
Đã rất nhiều năm trôi qua rồi, tôi đã 18 rồi vẫn cô đơn như thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top