Hiện Thực

Một cuộc sống bình dị, thức dậy vẫn là ánh nắng đó, vẫn khó chịu như ngày nào, vẫn cưỡng ép người khác...
Một buổi sáng đầy gió, mái tóc vừa gội liền rối lên, bình minh trên con sông nhỏ, lại bình yên đến lạ
Những con người cười nói, có vẻ tâm trạng tốt lắm, cũng có những gương mặt hối hả có lẽ bài tập tối qua vẫn chưa giải xong...
Cuộc đời học sinh là vậy, sẽ phải bù đầu lên giải những con số không có điểm dừng, bài văn chả biết viết đến khi nào mới xong, anh văn vẫn cứ khó hiểu như thế vẫn là dòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, đến khi kết thúc rồi mới ngỡ ngàng...

Những mối tình tuổi học đường, những suy nghĩ còn chưa biết đúng sai, những cảm xúc vẫn còn non nớt, những lời lẽ còn chân thành những lời hứa còn ấp ủ... Một cậu nam sinh chở một nữ sinh, nụ cười luôn ấm áp như vậy trên con đường ngược hướng về nhà, một cô gái ngồi đằng sau, cầm tấm bạt che, dù thân thể ướt nhẹp cũng không để chàng trai đó bị ướt. Tình yêu đẹp như thế, mấy ai làm được? Tình yêu đẹp như thế, vậy mà không thành....
Những quãng đời học sinh đều là nuối tiếc, tiếc rằng không thể chăm chỉ học hành hơn, tiếc rằng không thể quậy phá thêm một chút, tiếc rằng không còn bị ai phạt vì nhuộm tóc nữa, tiếc rằng không thể ngỏ lời với ai đó, tiếc rằng đã bỏ lỡ một tấm chân tình... Liệu ai có thể dung hòa?
Bước vào đời rồi, sẽ không ai giảng thuyết cho ta nghe nữa, cũng không ai kiểm tra hay răn đe nữa, cũng không ai nhắc ta ăn đúng bữa hay ngủ đúng giờ, mọi thứ đều phải tự cố gắng vượt qua
Bước vào đời rồi, chính là ngày tháng không thấy ánh nắng khó chịu năm nào, cũng không còn ngửi thấy mùi thơm từ tóc gội tối qua, mọi thứ không còn sinh động như trước nữa và cả ta cũng trưởng thành hơn.
Bước vào đời rồi, câu nói hay dùng nhất không còn là con mệt lắm rồi mà là con sẽ ổn/ tôi không sao nhưng ai biết được đằng sau đôi mắt đó hằng chứa điều gì. Là khi ngày xưa luôn mong chờ phát tiền tiêu vặt giờ chỉ mong bố mẹ có thể phung phí tiền của mình, là khi lúc trước chỉ mong được ăn mọi thứ ngon trên thế giới du lịch khắp 5 châu thì bây giờ chỉ mong được một ngày bình yên, uống một ly trà nóng, trời mưa nhẹ, không deadline
Bước vào đời rồi, ta mới thấy được những mặt khác của xã hội, họ cười với bạn không có nghĩa họ sẽ tốt với bạn, họ giúp đỡ bạn cũng không có nghĩa sẽ không đòi lại thứ gì, họ không giống những quyển sách ta hay đọc về thế giới tươi đẹp, đó là lý do nó có từ "hiện thực"
Bước vào đời rồi, ta không thể khóc nữa, dù là hàng trăm lời vô lý, bao nhiêu đêm không ngủ, bao nhiêu ly nước hất vào ta làm ướt đi lớp make up tốn nhiều thời gian đó, vẫn phải mỉm cười mà xin lỗi, vẫn phải kiềm chế mà nhẫn nhục, vẫn phải thức dậy vào ngày mai.... không thể ôm bố mẹ nữa, không thể nói với giám thị, không có bạn bè để nói đỡ, đều phải tự mình đứng lên chỉ vì lớn rồi mới biết liệu sẽ ai có thể giải quyết được? Bạn sẽ nói với ai và chứng minh điều gì? Bạn sẽ thay đổi được một quy luật tự nhiên của thế giới sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top