Chapter 4: Anh thích Ami
Trong quán thịt nướng nọ, bốn con người ngồi nướng thịt trong cái không khí u ám khó chịu. Jungkook và Hye Jin ngồi cạnh nhau, đối diện là Ami và Taehyung. Từ đầu đến cuối, Jungkook và Hye Jin cứ nhìn Ami mãi rồi chỉ ậm ừ vài câu, người nói chủ yếu chỉ có Taehyung. Anh hỏi Ami đủ thứ chuyện, vừa hỏi anh vừa nướng thịt rồi gắp cho Ami một bát đầy ụ. Taehyung à, dưới cái không khí này thì ăn sao nổi T_T
Thấy Taehyung một mực chỉ gắp thịt cho Ami, Hye Jin phụng phịu.
Hye Jin- Taehyung oppa, sao anh không gắp thịt cho em?
Taehyung- Bảo thằng Jungkook gắp cho.
Hye Jin- Nhưng em muốn anh gắp cơ.
Taehyung liền gắp cho Hye Jin một miếng toàn mỡ rồi buông một câu.
Taehyung- Đây, ăn miếng này đi cho béo, dạo này thấy em gầy quá.
Jungkook- hai người..... sao lại quen nhau?
Taehyung- Hôm qua tao đang trên đường đến công ty thì thấy Ami không cẩn thận suýt bị xe tải đâm, may mà có tao cứu kịp thời. Ami à, lần sau em phải chú ý hơn đấy.
Ami- D.... Dạ, vâng
Jungkook nheo mắt khó chịu nhìn Ami.
Jungkook- Lại có người cứu mạng cậu, phải công nhận là cậu may mắn thật. Hai lần gặp nguy hiểm đều có người đến cứu. Cậu thật sự không thể chú ý hơn được sao? Tưởng mình là công chúa hay gì mà lúc nào cũng tự đưa mình vào nguy hiểm, đâu phải ai cũng rảnh rang mà đi theo cậu để bảo vệ. Cậu có não mà không biết suy nghĩ à?
Chẳng hiểu sao Jungkook lại có phản ứng như thế, cô hơi bất ngờ đồng thời có chút sợ hãi nhìn anh. Cô là người nhát gan, rất dễ khóc. Nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống.
Ami- T.... Tôi xin lỗi.....
Taehyung- Jungkook, ăn nói lịch sự một chút. Người ta là con gái, mày nói thế người ta tủi thân thì sao.
Ami- Tôi.... về trước đây.
Ami cố gắng lau hết nước mắt rồi cầm cặp chạy thật nhanh ra khỏi quán.
Taehyung- hai người tự bắt taxi về nhà, anh đi đuổi theo Ami.
Hye Jin- A....aaa.... Oppa...... bụng em..... đau....
Jungkook- Hye Jin..... em đau bụng sao? Đau như thế nào?
Hye Jin- Em.... đau lắm....... mau đưa em đi bệnh viện đi.
Jungkook- CÒN CHỜ GÌ NỮA??? MAU LẤY XE RA ĐÂY !!!!
Taehyung bất lực không đuổi theo Ami nữa mà lấy xe đưa Hye Jin đi bệnh viện. Đến nơi Jungkook gào thét tất cả bác sĩ khiến họ sợ hãi, có khi chẳng ai dám xung phong khám cho Hye Jin.
Hai anh chàng mòn mỏi chờ ở ngoài phòng bệnh. Còn bác sĩ thì khám cho Hye Jin ở bên trong.
Bác sĩ- Cô Hye Jin, cô đau ở đâu để tôi xem thử.
Hye Jin- Cả Jungkook và Taehyung đều ở ngoài kia chứ?
Bác sĩ- Đúng vậy nhưng cô mau nói cô đau để tôi còn khám chứ còn rất nhiều bệnh nhân khác đang chờ tôi.
Hye Jin- Anh không cần khám cho tôi, tôi khỏe rồi. Thấy không? Tôi chỉ nhờ anh một việc thôi. Anh mau bịa ra một bệnh nào đấy mà nguy hiểm một chút rồi thông báo với hai anh kia giúp tôi.
Bác sĩ- Tại sao tôi phải làm thế??
Hye Jin- Giúp tôi đi mà, họ vừa đi nước ngoài về rồi chẳng chịu để ý đến tôi gì cả. Tôi tủi thân lắm, anh giúp tôi đi bác sĩ.
Bác sĩ- Thôi được rồi. Tôi sẽ giúp cô lần này nhưng lần sau đừng làm như thế nữa hoặc đừng có đến bệnh viện này nữa. Một anh chàng đưa cô đi đã làm náo loạn hết đội ngũ bác sĩ trong bệnh viện. Anh ta còn dọa sẽ đào cả mộ tổ tiên nhà tôi lên nếu tôi không chữa khỏi cho cô đấy.
Hye Jin- Anh mau đi thông báo cho họ đi. Không có chuyện gì xảy ra với anh đâu. Tôi bảo kê.
Anh chàng bác sĩ trẻ liền lau mồ hôi trên trán rồi mở cửa ra ngoài. Thấy anh Jungkook và Taehyung lập tức đứng bật dậy hỏi han.
Jungkook- Cô ấy, Hye Jin sao rồi bác sĩ????
Bác sĩ- Bệnh nhân..... bệnh nhân bị..... bị loét.... loét dạ dày nhưng.... nhưng không có gì nguy hiểm. Các anh có thể đưa cô ấy về.
Jungkook- Tôi đề nghị để cô ấy ở đây vài ngày để theo dõi thêm, mai cho cô ấy khám tổng thể để xem còn phát hiện ra bệnh nào khác không.
Bác sĩ- Vâng.... tôi..... tôi phải đi rồi.
Rồi anh bác sĩ nhanh chóng chạy thật nhanh khỏi đó. Mắc mớ gì mình phải nói dối cùng cô gái đó chớ???
Taehyung và Jungkook liền đi vào thăm Hye Jin. Jungkook lo lắng thấy rõ, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ.
Jungkook- Anh đã dặn em là phải ăn uống đàng hoàng mà sao lại bị như này. Rồi anh biết ăn nói với bố mẹ em ra sao.
Hye Jin- Em xin lỗi, anh đừng nổi giận với em. Em hứa sẽ không như thế nữa.
Taehyung- Biết thế là tốt, em làm hai bọn anh rất lo lắng.
Hye Jin- Cũng đã chín giờ rồi, Jungkook anh mau về đi. Để Taehyung oppa ở đây được rồi.
Taehyung- Thôi Jungkook ở đây đi, anh còn có việc.
Hye Jin- Nhưng....
Taehyung- Anh còn phải chắc chắn rằng Ami đã về nhà an toàn chưa đã, cô ấy thân là con gái mà lại đi về một mình. Thật không an toàn chút nào.
Hye Jin chẳng biết nói gì nữa. Lại là Ami, suốt ngày là Ami. Cô ta có cái gì mà khiến Taehyung cứ phải để ý đến cô ta chứ. Đồ đáng ghéttttttt.
Trong lúc đó Ami cũng vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong xuôi. Vừa bước vào phòng thì chiếc điện thoại để trên giường kêu lên, có người gọi tới, ai vậy nhỉ?? Đã gần mười giờ rồi, ai còn gọi điện? Lại còn là số lạ. Ami vừa run vừa ấn nút trả lời. Chưa kịp hỏi đã bị người kia chặn họng lại bằng giọng nói hớt ha hớt hải.
Taehyung- Ami.... Ami. Sao anh gọi em mấy cuộc rồi mà không chịu bắt máy??
Ami- Anh.... Anh là ai??
Taehyung- Là Kim Taehyung đây.
Ami- Sao.... Sao anh lại có số của em?
Taehyung- Chuyện đó không quan trọng. Em đã về đến nhà chưa?? Sao anh gọi không bắt máy??
Ami- Em vừa mới tắm xong, để máy ở trong phòng nên không nghe thấy tiếng chuông. Với cả là số lạ sao em biết là anh gọi.
Taehyung- Thế em mau lưu số của anh vào đi. Ghi là " Chồng yêu " nhá.
Ami- Anh thôi đi. Chồng gì mà chồng, em mới có mười sáu tuổi. Không cưới chồng vội đâu
Taehyung- Còn anh mới hai mươi. Anh chờ em được.
Ami- Hahahaha.... anh đùa hay ghê.
Taehyung- Giờ xuống nhà được không? Anh đang ở trước cổng nhà em nè.
Ami- Thật hả??? Sao anh biết nhà em??
Taehyung- Không quan trọng. Mau xuống đây anh phải nhìn thấy em anh mới chịu đi về.
Ami- Haizzz.... em xuống liền.
Ami bước ra cổng đã thấy Taehyung đứng dựa vào xe chờ mình.
Ami- Anh chờ lâu chưa?
Taehyung- Chờ hai năm nữa em đủ tuổi kết hôn thì có là gì.
Ami- Thôi anh đừng đùa như thế nữa. Xấu hổ chết mất.
Taehyung- Em còn buồn không?
Ami- Còn hơi hơi.
Taehyung- Em cũng đừng để ý thằng Jungkook nó nói gì. Thỉnh thoảng nó hơi bị chập mạch một chút. Em không nên chấp nó.
Ami- Vâng, em biết rồi.
Taehyung- Anh chỉ muốn nói thế thôi. Em tốt nhất đừng buồn vì Jungkook nữa. Nha?
Ami- Taehyung à, tại sao..... tại sao anh lại đối xử tốt với em vậy? Chúng ta thật sự mới gặp nhau hai lần, còn quá sớm để anh phải làm những việc như thế này cho em.
Taehyung- Nói thế này có hơi đường đột..... Anh thật sự đã thích em từ cái ánh nhìn đầu tiên rồi. Anh định sẽ làm quen với em lâu hơn thì sẽ tỏ tình nhưng em đã hỏi thế, anh cũng không biết phải trả lời sao cho thật lòng.
Ami- Anh..... Anh thích em???
Taehyung- Anh thích Ami.
Ami- E.... Em....
Taehyung- Anh không làm khó em đâu. Em không cần thiết phải trả lời anh ngay lúc này. Chúng ta hãy cứ là bạn đã.
Ami- Vâng
Taehyung- Mau lên đi ngủ đi. Mai em còn đi học nữa. Chúc em ngủ ngon.
Ami- Anh ngủ ngon.
Trong lúc đó, Jungkook vẫn ở trong bệnh viện chăm lo cho Hye Jin từng chút một. Anh đã cất công đi mua cháo cho Hye Jin nhưng cô cũng chỉ ăn có hai miếng. Còn lại luôn miệng hỏi Taehyung.
Hye Jin- Jungkook, anh gọi cho Taehyung hỏi bao giờ anh ấy quay lại đi.
Jungkook- Ăn chút cháo nữa đi rồi anh gọi điện cho cậu ta.
Hye Jin- Nhớ gọi nha. Anh ấy không đến em không chịu ngủ đâu.
Jungkook- Rồi, rồi.
#Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top