Chapter 31: Liệu Ami có tha thứ?
Ami vừa hồi hộp vừa lo lắng. Từ lâu đã nghĩ sẽ không không quay lại vì tại nơi đây có Jungkook và gia đình Jeon nữa. Cô sợ rằng không kiềm được lòng. Ấy vậy mà chẳng cần đi Jungkook cũng tự tìm đến, đã vậy lại còn quanh quẩn trong đầu Ami suốt mấy ngày trời. Vừa bước ra cửa soát trình giấy tờ Jungmin và bố mẹ cô lẫn bố mẹ Taehyung đều chạy lại. Từ lâu đã coi như người một nhà vậy mà.
Mẹ Lee- Hai đứa cuối cùng cũng quyết định chuyển hẳn về đây sống rồi hả?
Taehyung- Vâng, Ami nói nhớ mọi người nên tất nhiên là con phải chiều em rồi.
Mẹ Kim- Vậy thì tốt, cả hai đứa đều ở gần gia đình là hạnh phúc. Giờ mẹ chỉ mong chỉ mong tin tốt lành của hai đứa thôi.
Ami- Bác gái, con với anh Taehyung đã là gì đâu ạ? Bác nói vậy con xấu hổ quá.
Bố Lee- Con cứ để vậy cô gái khác đến hốt Taehyung đi đấy. Lúc đó con hối hận không kịp đâu.
Tất cả mọi người đều cười đùa vui vẻ, riêng Ami chỉ suy nghĩ một điều trong đầu: "Không biết rằng hiện giờ Jungkook đang làm gì nhỉ? Liệu anh đã hay tin mình quay trở lại chưa?". Nhân dịp vui vậy cả hai nhà hẹn nhau bữa cơm ở một nhà hàng sang trọng. Ăn no căng bụng Taehyung phải lập tức đi xử lý công việc, bốn vị phụ huynh kia thì nói chuyện càng ngày càng hợp nhau, không lo hết chuyện để nói. Còn Jungmin và Ami thì chỉ đơn giản ngồi ôm nhau trên chiếc xích đu ngoài sân vườn một cách yên bình.
Jungmin- Ghét thật đó, nhân vật lần này là nhân vật tao khoái nhất, siêu ngầu luôn ấy. Mà rồi mới giữa phần một đạo diễn đã cho bay hơi một cách lãng xẹt rồi buồn quá. Mấy khi đã nhận được kịch bản ưng ý.
Ami- Mà cũng tài thật.
Jungmin- Chuyện gì tài?
Ami- Chuyện mày vô tình được đạo diễn chiêu mộ ấy. Ai ngờ vô tình mắng mỏ người khác suốt nửa tiếng lại là một bước đưa mày làm diễn viên mới hay chứ?
Jungmin- Thì mày biết tính tao mà, lúc đó tao đầu để ý mấy cái máy quay xung quanh đâu. Thấy cảnh một người đàn ông cao to đi bắt nạt một đứa trẻ con như vậy tao chưa đá cho cái là còn may đấy.
Chuyện là một hôm nọ Jungmin đi làm thêm về. Thấy cảnh chướng mắt mà bản tính vốn dĩ đã dễ nóng nảy cộng thêm tâm trạng đang cực kì tồi tệ liền không cần biết xung quanh tặng anh chàng kia một bản nhạc rap trữ tình khiến anh ta đơ như pho tượng, mãi cho đến khi phát tiết xong mới nhận ra mình đang hiểu nhầm người khác. Tưởng bị quê một trận nhưng ai ngờ lại được đạo diễn yêu thích rồi giới thiệu cho một bộ phim nổi đình nổi đám luôn. Đúng thật là may mắn quá đi.
Ami- Jungmin.... Mày biết thông tin gì về Hye Jin không?
Jungmin- Sao tự dưng lại hỏi thế?
Ami- Tao tò mò thôi. Tao hỏi Taehyung anh ấy luôn né tránh không muốn trả lời.
Jungmin- Tao nghe đồn thôi không biết đúng hay sai, nghe nói cô ta đang ở Anh Quốc một thời gian.
Ami- Liệu Jungkook có biết không nhỉ?
Jungmin- Mày quan tâm đến tên khốn đó làm gì? Mày quên cậu ta khiến mày ra nông nỗi thế nào sao?
Ami- Chuyện qua lâu rồi.... Tao có phải người giận dai đâu.
Jungmin- Hai bác Jeon thỉnh thoảng có đến thăm hai bác Lee, còn hỏi thăm tình hình của mày nữa nhưng có vẻ họ không nói gì cho Jungkook đâu. Cậu ta bị mọi người cho ra rìa hết rồi.
Ami đã quyết định giấu nhẹm chuyện gặp Jungkook ở Italy, nếu Jungmin mà biết được chuyện đó thì chắc chắn nó sẽ nổi trận lôi đình mất.
**
Jungkook mấy hôm nay sức khỏe hơi yếu, chắc do nhớ nhung quá. Trước đến nay anh đều phải uống thuốc ngủ liều cao mới chợp mắt nổi. Bác sĩ đã khuyên anh nên hạn chế nhưng không uống thì cứ y rằng khó chịu đến không tả nổi. Vừa liu riu một chút thì trợ lý Han mỉm cười rạng rỡ chạy đến bàn của Jungkook.
Trợ lý Han- Jungkook, tôi có tin vui cho cậu đây.
Jungkook- Ngoại trừ việc anh đã lấy được thuốc ngủ cho tôi thì làm gì còn chuyện nào vui hơn nữa.
Trợ lý Han- Có cái này hơn nè. Đảm bảo cậu sẽ cực kì hài lòng.
Trợ lý Han rút ra tập ảnh chụp Ami ngày hôm nay đã bước xuống sân bay Incheon. Mặc dù Jungkook không có sai bảo nhưng là một trợ lý tốt anh đã cho người túc trực 24/24 tại sân bay cả tuần liền để tâm trạng cậu Jeon đây thấy khá hơn đó. Jungkook thấy những bức ảnh này hai mắt sáng lên như những vì sao, điều này làm sự tự tin của anh đã tăng một bậc. Jungkook đứng dậy định đi ra ngoài nhưng trợ lý Han đã ngăn cản.
Trợ lý Han- Này, cậu đi đâu vậy?
Jungkook- Đến gặp Ami.
Trợ lý Han- Lúc này chưa phải lúc thích hợp, cô ấy đang dùng bữa với gia đình, còn có cả giám đốc KT nữa.
Jungkook- Tôi chỉ đứng nhìn từ xa thôi cũng được.
Trợ lý Han- Chờ đợi là hạnh phúc, tôi sẽ theo dõi thêm và sắp xếp sao cho khi cậu gặp cô ấy sẽ không bị ai phá đám.
Jungkook- Trợ lý Han, anh có nghĩ liệu Ami sẽ tha thứ và cho tôi một cơ hội sửa sai không?
Trợ lý Han- Tôi không chắc nhưng chẳng phải chính cậu đã nói nếu cô ấy quay lại Hàn Quốc tức là cô ấy vẫn còn tình cảm với cậu sao? Tự tin lên, tôi sẽ giúp hết sức mình.
Nghe lời trợ lý Han anh chỉ ngồi yên chờ đợi mà không dám đến gặp Ami, cũng may là vẫn có ảnh cô đều đặn gửi vào điện thoại anh mỗi ngày khiến tâm tình anh tốt lên không ít.
#Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top