Chapter 3: Gặp gỡ Kim Taehyung

Ngày hôm sau Ami cũng thấy Hye Jin và Jungkook đi học cùng nhau. Trông hai người rất thân thiết, còn cười đùa vui vẻ. Nhìn khuôn mặt của Jungkook bây giờ khác xa khi nói chuyện với Ami.

Jungmin bên cạnh cô liền thở dài một cái, khều vai hỏi cô một câu.

Jungmin- Nhìn gì mà kinh thế?

Ami- Chẳng có gì.

Jungmin- Crush mày sao rồi? Thêm thông tin gì về nó chưa?

Ami- Cậu ta ngồi ngay trên tao luôn.

Jungmin- Học cùng lớp cơ à? Uầyyy, mày có nhiều cơ hội thế còn gì.

Ami- Cậu ta có bao giờ để ý đến tao đâu. Toàn đi nói chuyện vui vẻ với con bé xinh đẹp ngồi bên cạnh.

Jungmin- Thế mày với tao đồng cảnh ngộ rồi.

Ami- Tao vẫn sẽ cố gắng theo đuổi cậu ta bằng mọi giá.

Jungmin- Từ từ đã, tao vào đây mua sữa.

Khi Jungmin từ cửa hàng tiện lợi bước ra, trên tay cô là hộp sữa chuối nhưng quái lạ, Jungmin bị dị ứng với chuối mà.

Ami- Tao tưởng mày bị dị ứng chuối.

Jungmin- Cho crush của tao chứ có phải cho tao đâu.

Ami- Anh chàng bad boy của mày thích uống sữa chuối à?

Jungmin- Tao từng nghe thấy lúc cậu ấy lướt qua tao rằng cậu ước mỗi ngày đều được uống sữa chuối.

Ami- Rồi mày mua sữa chuối xong thì trưa mày ăn cái gì?

Jungmin- Cùng lắm ăn ít cơm hơn thôi mà.

Ami- Mày bảo mẹ mày tăng tiền tiêu vặt lên đi.

Jungmin- Không cần đâu. Mẹ tao một mình nuôi hai chị em tao đã cực lắm rồi.

Ami- Trưa nay tao bao.

Jungmin- Nhớ miệng mày nói.

Ami- Mua cho trai thì không tiếc tiền. Jungmin à, mày lụy quá rồi.

Jungmin- Kệ tao.

Tiết đầu tiên của lớp cô là tiết thể dục, hôm nay mỗi người phải chọn một bạn cặp để đánh cầu cùng nhau. Và đương nhiên người anh bắt cặp cùng chỉ có Hye Jin. Còn Ami thì bắt cặp cùng bạn nữ khác, cô này tính tọc mạch nhiều truyện lắm. Thấy Ami cứ hay nhìn về phía Hye Jin và Jungkook cô ta liền nói nhỏ với Ami.

- Ê, để ý người ta thì cũng đừng lộ liễu thế chứ.

Ami- T.... Tớ có để ý ai đâu.

- Trời ơi, làm như tớ không biết từ nãy giờ cậu chỉ nhìn cặp JJ kia.

Ami- JJ??

- Hye Jin và Jungkook. Ai chẳng biết là hai người này đang hẹn hò với nhau. Nghe nói còn chơi với nhau từ nhỏ rồi.

Ami- Thật hả???

- Chứ cậu không để ý ánh mắt si tình của Jungkook mỗi khi hai người đó nói chuyện à?

Ami- C... Có chứ.

- Chơi với nhau từ nhỏ chắc có tình cảm cũng lâu rồi.

Xong tiết thể dục, cô ngồi vào bàn dùng tay lau hết mồ hôi. Đúng lúc đó Jungkook cũng vội vàng chạy lại đưa khăn và nước cho Hye Jin, chắc cậu ta vừa đi mua về. Lúc này Ami cứ thẫn thờ nhìn Hye Jin, ngũ quan của cô ấy thật đẹp. Jungkook cảm nắng cô ấy cũng phải. Vậy..... cô nên dừng lại à?

Trên đường về nhà, Ami như người mất hồn, chẳng thể để ý đến mọi thứ xung quanh. Cô cảm thấy tuyệt vọng, một thứ tình cảm mới chớm nở nhưng lập tức phải bị dập tắt. Cô đau lòng lắm. Bỗng cô nghe thấy tiếng thét. " XE TẢI KÌA!!!! ". Chưa kịp hoàn hồn cô đã được một vòng tay săn chắc ôm trọn vào lòng. Cô ngẩng mặt lên, lại được một nam thần nữa đến cứu.

Taehyung- Cô bé, bộ em không muốn sống nữa hả? Suýt chút nữa cái xe tải đó cán chết em rồi.

Ami- Dạ.... em cảm ơn anh rất nhiều.

Taehyung- Lần sau nhớ cẩn thận hơn. Đây là danh thiếp của anh, hôm nào em rảnh có thể mời anh một bữa coi như trả ơn đi.

Ami- Dạ

Taehyung- Thôi anh có việc đột xuất phải đi trước. Nhớ phải đi về cẩn thận nghe chưa?

Ami- Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh.

Ngay khi bóng Taehyung khuất đi, Ami mới bắt đầu suy nghĩ.

" Sao anh ta lại thoải mái với mình vậy ta? Kim Taehyung? Tên này mình đã gặp bao giờ đâu "

Rồi lại một ngày đi học nữa, Hye Jin và Jungkook vẫn luôn dính lấy nhau. Cô vẫn chỉ dám lẽo đẽo đi theo sau lưng họ, rồi thầm ghen tị với Hye Jin. Hôm nay Jungmin lại phải ở lại trực nhật lớp nên cô về một mình. Ra đến cổng lại có một giọng nói quen thuộc cất lên gọi cô.

Taehyung- Ủa, cô bé hôm qua đây mà.

Ami- Anh là.....

Taehyung- Kim Taehyung nè, người cứu em hôm qua nè.

Ami- À, em nhớ rồi. Cảm ơn anh.

Taehyung- Giờ em có rảnh không? Hai chúng mình cùng đi ăn.

Ami- Để em bao, dù gì cũng phải trả ơn anh.

Taehyung- Anh nói đùa thế thôi, em còn là học sinh mà. Không cần trả ơn anh đâu.

Ami- Mà.... tại sao anh lại ở đây?

Taehyung- Anh đến đón bạn ấy mà.

Ami- Bạn??

Lúc này Hye Jin và Jungkook cùng tiến tới chỗ Ami và Taehyung.

Taehyung- Hai người làm gì mà để tôi phải chờ lâu vậy?

Hye Jin- Là tại em. Em bị đánh rơi cái móc khóa anh tặng nên Jungkook giúp em kiếm.

Ami- Bạn anh là Jungkook và Hye Jin hả?

Taehyung- Em quen hai người này à?

Ami- Chúng em chỉ là bạn học.

Hye Jin liếc mắt qua nhìn cô một cái, lần đầu tiên trong suốt ba ngày qua.

Hye Jin- Taehyung oppa, sao anh lại quen bạn học của em?

Taehyung- Tình cờ thôi.

Jungkook- Giờ chúng ta lên xe đi về được chưa?

Taehyung- Anh chở hai người về.

Jungkook và Hye Jin cùng leo lên phía sau xe ngồi. Ami nghĩ Taehyung bận rồi nên định quay bước để về nhà mà lại bị anh kéo lại, tống lên ghế phụ. Cô chưng cái bộ mặt ngơ ngác thì anh mới nói.

Taehyung- Đã bảo là đi ăn với anh mà định trốn à?

Ami- Đâu..... Em có định trốn đâu.

Hye Jin- Ơ.... Hai người đi ăn với nhau sao?

Taehyung- Ừm.

Hye Jin- Em cũng muốn đi cùng.

Taehyung- Thôi để anh đưa em về.

Hye Jin- Jungkook, anh bảo với Taehyung oppa đi. Sao anh ấy lại đi ăn một mình với Ami chứ. Rõ ràng cậu ấy là người không quen biết cơ mà.

Jungkook- hai chúng tao sẽ cùng đi ăn với hai người. Nếu thấy phiền thì khỏi phải đi ăn với nhau đi.

Taehyung- Mày.....

Ami- Không sao đâu, hay chờ dịp khác cũng được. Lúc đó em sẽ bao anh nhé? Dù gì anh cũng đã cứu em một mạng.

Taehyung- Không cần. Hai người muốn đi cũng được thôi, tôi sẽ coi hai người như không khí.

Cuối cùng chiếc xe cũng chịu di chuyển. Ami thở phào nhưng cũng thật ngượng ngùng khi ngồi chung xe với Hye Jin và Jungkook. Ai ngờ tên Kim Taehyung này lại là người quen của Jungkook chứ.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top