Chapter 23: Có thai

Sáng hôm sau, Jungkook ôm đầu tỉnh dậy. Thật bất ngờ khi Ami đang nằm ngủ bên cạnh, cơ thể cả hai cũng đều đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Anh cố gắng nhớ hết mọi chuyện hôm qua nhưng ngoài việc anh uống rượu hết cốc này đến cốc khác, tới nỗi bất tỉnh nhân sự thì anh chẳng còn nhớ tới vấn đề gì khác cả.

Bỗng dưng cô khẽ cử động, vươn vai một cái rồi từ từ mở mắt ra, mặt đối mặt nhìn anh.

Jungkook- Cậu dậy rồi à? Chuyện hôm qua....

Ami- Cậu say rượu rồi cưỡng bức tôi.

Jungkook- Tôi..... Tôi xin lỗi..... Tôi say quá, chẳng còn ý thức gì cả. Tôi không có ý định làm như vậy....

Ami-.....

Jungkook- Hôm qua, tôi có hơi kích động nên lỡ uống quá chén

Ami- Vì chuyện đó mà cậu có thể tự do làm điều xằng bậy với người khác à? Cậu có biết hôm qua tôi đã đau đớn đến mức nào không? Tôi đã cầu xin cậu cả nghìn lần, nhưng mỗi lần cầu xin là cơ thể tôi lại ngày càng đau đớn hơn..... Tất cả những chuyện đó đều chỉ vì cậu kích động thôi à?

Jungkook- Tôi chân thành xin lỗi. Tôi sẽ đền bù mọi tổn thất cho cậu.

Jungkook đứng dậy mặc lại quần áo chỉnh tề rồi đút tay vào túi tìm, nhưng lục lọi mãi cũng không tìm thấy ví vào điện thoại đâu.

Ami- Say rượu đến mức bị trộm mất còn không biết.

Jungkook- Vậy..... Tôi sẽ liên lạc với cậu sau...... Cần gì cứ gọi tôi nhé. Bất cứ thứ gì.

Ami- Jungkook.... Cậu không hiểu à? Tôi không cần tiền của cậu, hay bất cứ thứ gì khác. Dù cậu có cho tôi bao nhiêu tiền thì cái kí ức ngày hôm qua cũng vẫn ám ảnh mãi đối với tôi.

Jungkook-.....

Ami bất thần ngồi mép giường, tay giữ chiếc chăn. Dùng đôi mắt ngấn nước nhìn Jungkook.

Ami- Tôi chỉ muốn cậu tránh xa cuộc sống của tôi ra. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi sợ rằng dù có mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng không thể chịu được những điều cậu đã làm với tôi.

Jungkook không biết nói câu gì để an ủi. Đành gật đầu đồng ý.

Jungkook- Tôi.... Sẽ cố gắng tránh xa cuộc sống của cậu.

Ami không trả lời nhưng cô lại trùm chăn tiếp tục khóc. Jungkook cũng đang rối não, không ngờ rằng bản thân cũng lại gây ra sai lầm lớn như vậy. Mãi mới nghĩ ra nên nói cái gì.

Jungkook- Tôi...... Tôi sẽ gọi trợ lý chờ ở dưới để đưa cậu về. Một lần nữa tôi xin lỗi, sau này sẽ không để cậu gặp tôi lần nào nữa.

Jungkook cúi đầu chín mươi độ rồi cũng vội vàng rời khỏi đó. Khóc như mưa một trận rồi cũng đành về nhà. Con gái cả đêm không về, không liên lạc được làm mẹ Lee rất lo lắng đứng ngồi không yên. Vừa tính đi báo cảnh sát thì Ami về đến nhà. Mặc kệ lời trách móc của mẹ Lee, Ami cứ thẫn thờ từng bước về phòng ngủ.

Vài hôm sau tinh thần Ami đã khá hơn rất nhiều, mẹ Lee cũng đỡ lo hơn phần nào. Nhưng cái chuyện đó Ami đành giấu nhẹm đi vì cô thấy điều đó quá xấu hổ để kể cho bất kì ai. Nhưng có vẻ trái ngược với tinh thần thì sức khỏe Ami có vẻ yếu đi. Dạo này cô hay bị chán ăn, cảm xúc có phần nhạy cảm hơn nữa, cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là lại thấy buồn nôn, làm học chẳng vào đầu nổi. Đã thế, vốn dĩ hôm nay là ngày dâu rụng mà lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Này, lo lắng rồi nhan. Hôm đó tên cầm thú kia lại không dùng bao, một mực bắn thẳng vào nơi sâu nhất.

Ami rất lo lắng, nhưng chắc là vẫn nên hỏi ý kiến bố mẹ ha. Bố thì đang đi công tác ở Pháp rồi. Cô len lén xuống nhà xem mẹ có nhà không. À may quá, mẹ đang đứng làm bếp.

Cô chậm rãi, mon men lại gần nhưng mà lại không biết bắt chuyện kiểu gì. Thấy cô cứ quanh quẩn ở bên cạnh bà mới cất tiếng nói.

Mẹ Lee- Nào, muốn nói gì nói đi. Cứ quanh quanh quẩn quẩn ở đây phát bực.

Ami- Sao mẹ biết con có chuyện cần nói chứ?

Mẹ Lee- Tôi đẻ ra cô, nuôi cô mười tám năm nay mà không hiểu cơ. Thế có chuyện gì?

Ami- Thật ra.... Chuyện này có hơi...
Khó nói....

Mẹ Lee- Không sao, nói đi.

Ami- C.... Con nghĩ là con đang có.......

Bỗng lời nói của cô bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của mẹ. Mẹ ra hiệu tạm dừng một chút rồi bắt máy.

Mẹ Lee- Cái gì? Bây giờ có một vụ tài nạn liên hoàn xảy ra? Nhưng mà giờ không phải ca trực của tôi mà?..... Cái gì số người bị thương lên đến mấy chục người. Được rồi, tôi đến ngay đây.

Cúp máy xong bà vừa tìm túi xách vừa xin lỗi.

Mẹ Lee- Giờ mẹ phải vào bệnh viện đây, vừa có vụ tai nạn liên hoàn xảy ra. Chắc đêm nay sẽ dài lắm đây, tối nay con ăn một mình nhé, nhớ khóa cửa cẩn thận. Khi nào mẹ về sẽ nghe chuyện của con nha

Ami- V.. Vâng, mẹ là bác sĩ mà. Tính mạng người vẫn là quan trọng nhất.

Cánh cửa vừa đóng lại, Ami sụp đổ, ngồi bệt xuống sàn. Cô không muốn một mình đối mặt với điều này đâu. Giá như bây giờ có Jungmin ở đây.

Sau một ngày ngồi suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Suy nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh trên trời xuống biển. Cô vẫn không biết nên làm gì. Bố mẹ mà biết chuyện chắc từ mặt luôn đứa con gái này quá, mà bây giờ sắp thi đại học rồi, nếu nhỡ mà có thai thật thì hỏng luôn cả tương lai phía trước.

Vốn dĩ định đi dạo một chút cho khuây khỏa đầu óc thì chân cứ thế mà thuận đường đi đến nơi cô muốn đến nhất, là trước cửa nhà Jungmin. Do dự một hồi cũng đến ấn chuông, Jungmin lại còn là người ra mở, vừa mở đã vội vàng đóng sầm cửa lại trước mắt cô.

Ami tủi thân quá, nước mắt không nhịn nữa mà chảy. Vừa sụt sịt vừa nói, mặc kệ cho Jungmin có nghe được hay không.

Ami- Jungmin à, tao biết là.... Mày sẽ không tha thứ cho tao. Nhưng mà từ bé tới giờ, bố mẹ tao lúc nào cũng bận rộn, tao chỉ có mình mày. Có chuyện gì tao cũng kể mày đầu tiên. Giờ mày như vậy, tao thực sự sụp đổ rồi. Tao không biết phải làm gì nữa cả. Tao cần mày, Jungmin à.

Nói xong Ami nhìn cánh cửa vẫn y nguyên vậy. Có chút thất vọng, quay người bước xuống bậc thềm thì Jungmin mở cánh cửa đó ra.

Jungmin- Tao cũng xin lỗi. Đáng ra tao không nên ích kỉ như vậy. Vì chuyện bé xíu đó mà giận lên mày, mày còn vì tao đỡ một đòn mà tao lại không đủ can đảm để nói cảm ơn nữa. Tao xin lỗi Ami à.

Ami không màng câu nói của Jungmin mà vội vàng ôm lấy cô. Dựa người vào Jungmin mà khóc lấy khóc để.

Ami- Không quan trọng nữa, tao mừng là mày đã tha thứ cho tao.

Sau khi đã khóc sướt mướt một hồi, Ami cũng đủ bình tĩnh để kể hết mọi chuyện cho Jungmin nghe. Về chuyện hôm đó với Jungkook đến cả cái nghi ngờ của cô nữa.

Nghe xong Jungmin sốc lắm đứng bật dậy, rít lên.

Jungmin- Cái gì? Mày vừa nói với tao là tên khốn Jeon Jungkook kia hôm đó say rượu nhầm mày với nhỏ Hye Jin và.... Và.....

Ami- Thôi..... Đừng nói cái từ đấy ra.

Jungmin- Thế mà mày vẫn ngồi yên để mấy người đó yên ổn hả? Nhỏ Hye Jin kia còn là đứa khích tao với mày cãi nhau nữa. Mày hiền đến ngu người rồi Ami ạ. Mày.... Mày đừng cản tao, giờ tao chạy thẳng đến công ty tên khốn kia sống chết với hắn.

Jungmin vớ lấy cây gậy bóng chày trong góc nhà rồi hùng hổ ra cửa nhưng Ami vội kéo lại trấn an bạn.

Ami- Jungkook lúc đó say rượu có biết gì đâu, tao cũng không muốn để chuyện này bị xé ra to.

Jungmin- Giờ cái thai, mày tính thế nào? Đem bỏ hả?

Ami- Chắc gì tao đã có thai? Nhỡ tao bị bệnh gì dạ dày thôi thì sao? Mong là vậy?

Jungmin- Mày đã dùng que thử thai chưa?

Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau. Không cần nói cũng hiểu rồi đấy. Thế là thành ra quán thuốc gần nhà Jungmin hôm đó có hai con bé bận đồ kín mít từ đầu đến chân mua vài hộp que thử thai về.

Khung cảnh bây giờ là Jungmin đang đi đi lại lại sốt hết cả ruột. Cứ đi được một vòng là lại gọi vọng vào.

Jungmin- Xong chưa mày? Sốt ruột quá đi mất.

Cuối cùng Ami cũng mở cửa ra, mặt y như cái bánh bao thiu. Dúi vào tay Jungmin mấy que thử thai đó rồi gục người xuống giường.

Haizz, thật sự rồi. Ami giờ đã có thai với Jeon Jungkook trời ơi. Jungmin nhìn mấy que đó mà cũng thất vọng não nề. Nằm xuống cạnh Ami hỏi.

Jungmin- Giờ mày tính sao? Có định nói cho Jungkook không?

Ami vẫn im lặng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mãi mười lăm phút sau mới phản ứng lại lời nói của Jungmin.

Ami- Tao sẽ phá thai.

Jungmin- Cái gì? Mày suy nghĩ kiểu gì đấy? Đây là cả một mạng người đấy? Còn bố mẹ mày nữa? Mày định giấu cả họ à?

Ami- Tao không muốn xáo trộn hết cuộc sống bây giờ của mình. Tao chưa sẵn sàng làm mẹ. Mà tao cũng không muốn làm phiền đến Jungkook, cũng không muốn làm bố mẹ phiền lòng.

Jungmin- Này, suy nghĩ kĩ chút đi. Đừng có mà để hối hận vì một quyết định bồng bột.

Ami- Tao quyết định rồi, ngay ngày mai tao sẽ đi viện.

Jungmin cũng cạn lời nhưng có khuyên bảo bao nhiêu cũng đâu lọt vào tai Ami đâu. Đành miễn cưỡng tạm thời đồng ý vậy.

#Bánh


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top