Chapter 16: Chấm dứt rồi

Sáng hôm đó, chuông báo thức kêu. Ami nghĩ gì mà đặt báo thức chứ, Jeon Jungkook dám đánh gãy chân mình sao? Có mà nằm mơ. Yên tâm tắt báo thức đi ngủ tiếp. Nhưng nằm chưa tới năm phút lại lủi thủi bò dậy tắm rửa thay quần áo. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu ta dám làm thế lắm, mà gãy chân thì chắc chắn là đau rồi.

Mẹ Ami- Con đã quyết định đi học lại rồi à?

Ami- Vâng, đâu thể ở lì mãi trong nhà đâu.

Mẹ Ami- Có cần mẹ đến.....

Ami- Không cần đâu mẹ, con nghĩ con ổn rồi.

Mẹ Ami- Vậy thì được. Con mau ăn sáng đi rồi còn đi học.

Ăn sáng xong xuôi, cô ra cửa để đi giày. Trước khi ra khỏi nhà cũng không quên đội một chiếc mũ nhỏ che mái tóc lại. Vừa mới bước ra đã bị một cái bóng to cao che hết ánh nắng.

Jungkook- Sao cậu lề mề vậy? Biết tôi chờ bao lâu rồi không hả?

Ami- Ai bảo cậu chờ làm gì? Tôi đã nói là tôi không muốn đi học rồi.

Jungkook- Vậy ra cậu sợ tôi đánh gãy chân cậu thật hả?

Ami- Cậu dám làm thế lắm.

Jungkook chẳng nói gì cứ đi theo sau Ami. Mãi cuối cùng cũng đến lớp. Hye Jin đang ngồi tâm chuyện với đám bạn chỉ liếc nhìn cô một cái nhưng không nói gì cả. Cô cũng không thèm đếm xỉa đến cái nhìn của cô ta mà cứ thế bước đến chỗ ngồi.

Đúng lúc đó chuông reo đến giờ vào lớp. Giáo viên bộ môn lúc đó cũng vừa vào định cầm phấn bắt đầu bài học thì một đứa trong hội Hye Jin giơ tay lên có ý kiến.

Seoyeon- Thưa cô, bạn Ami đội mũ trong lớp như vậy chắn mất tầm nhìn của em rồi ạ.

Ami bỗng chốc giật mình, nắm chặt lấy cây bút chì đến nỗi bút sắp gãy đến nơi. Thấy vậy Hye Jin cũng phụ họa theo sau.

Hye Jin- Quy định của nhà trường có điều là không được đội mũ gây ảnh hưởng trong lớp học đó ạ. Ami như vậy, xem ra là đang vi phạm nội quy đó ạ.

Giáo viên- Cảm ơn hai trò. Ami, cảm phiền em bỏ mũ xuống, tránh làm phiền đến các bạn. Em có thế đội nó khi tan học.

Ami có chút đắn đo nhưng cô đã bảo vậy, cộng thêm mọi người xung quanh đều hùa cô cởi bỏ mũ xuống, cô cũng chẳng còn cách nào khác. Ngay khi Ami cởi chiếc mũ xuống, bao nhiêu người phải thốt ngạc nhiên, có người xì xầm bàn tán, có người cười khẩy trước bộ dạng xấu xí này. Lúc đó Jungkook bỗng đập bàn một cái thật mạnh khiến ai cũng giật mình.

Jungkook- Mọi người im lặng chút coi, sao câu thời gian của giáo viên vậy? Bài học hôm nay rất quan trọng đó.

Jungkook nói vậy mọi người cũng không nói gì nữa tập trung vào bài học trên bảng. Lúc này Ami mới khẽ quay xuống nói cảm ơn với cậu. May mà có Jungkook, đã cứu cô khỏi một bàn bẽ mặt.

Trong giờ nghỉ trưa, cô cầm một hộp sữa dâu. Món mà Jungmin rất thích đó, chưa từng có giây phút nào cô không muốn được làm lành với Jungmin cả. Mong là cậu ấy sẽ tha thứ cho cô, dù cho cô đã làm điều gì sai.

Tìm một hồi thấy cậu ấy đang dựa vào lan can nói chuyện với bạn cùng lớp. Ami lấy hết dũng khí đến bắt chuyện với họ.

Ami- Chào các cậu.... Chào Jungmin.

Không hiểu sao, các cô bạn đó đều đảo mắt như muốn tránh né, không thì lườm ánh mắt hình viên đạn.

- Này, không ngờ sau từng ấy chuyện cậu vẫn dám bắt chuyện với Jungmin đấy.

Ami- Tôi chỉ muốn đưa cho Jungmin cái này, cậu ấy....

Chưa để cô nói hết câu Jungmin đã giật lấy hộp sữa ném vào sọt rác gần đó, và bỏ đi nhưng Ami không cam lòng, cô hét lớn, nước mắt cũng tuôn ra.

Ami- Này Jung Jungmin, sao mày lại làm vậy với tao hả? Bộ tao đã làm việc gì xấu xa đến mức để mày phải đối xử với tao như bây giờ? Mày nói gì đi chứ.

Jungmin quay người lại, dùng ánh mắt không thể nào xa lạ hơn. Cô càng ngày càng tiến đến gần hơn.

Jungmin- Tao ghét mày.... Vì từ trước đến giờ mày đều có mọi thứ mày muốn. Mày có một gia đình hạnh phúc, trong khi tao lại sống trong một gia đình đổ vỡ. Một mình tao phải chăm sóc hai đứa em thay mẹ tao, tao rất là mệt mỏi. Tao mới chỉ có mười sáu tuổi thôi, rồi cho đến khi tao có thể một lần được sống với chính mình, với chàng trai tao thích. Mày lại tìm cách ngăn cản sao hả? Mày có quyền gì chứ? Sao lại chỉ mỗi mình mày được hạnh phúc?

Ami- Jungmin à... Tao...

Jungmin- Đừng bao giờ tìm cách nói chuyện với tao nữa. Đừng bao giờ tìm đến tao than thở nữa. Chúng ta kết thúc rồi.

Jungmin dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía cô. Chơi với nhau từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt đó. Cô không thể nói lên lời, không biết phải làm gì, cứ chăm chú nhìn Jungmin xoay người lại rời khỏi đó. Cô không ngờ rằng Jungmin luôn cảm thấy như vậy khi chơi với mình.

Cũng vì chuyện cãi nhau này mà Ami không thể tập trung nổi. Tan học về, đầu cứ chăm chăm xuống đất cứ thế bước đi. Bỗng nhiên một cánh tay fo khỏe đã giữ cô lại đồng thời kéo cô trở về thực tại.

Ami- Aaa

Jungkook- Cậu tính trốn hả?

Ami- Trốn gì chứ?

Jungkook- Chẳng phải nói là sẽ học võ cùng tôi để tự bảo vệ bản thân sao?

Ami- Do cậu tự nói ấy chứ tôi có đồng ý đâu.

Jungkook- Không đi cũng phải đi. Huống hồ chi giảng viên còn là tôi nữa, nhất cậu rồi đấy.

Vừa nói Jungkook vừa đẩy Ami đi. Vậy nên là đành miễn cưỡng đi học võ vậy.

#Bánh



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top