Chapter 12: Thất tình

Taehyung- Ami đâu nhỉ? Anh không thấy cô bé.

Jungkook- Ami về trước rồi, khỏi mất công chờ.

Taehyung- Sao em ấy lại về trước vậy?

Hye Jin-......

Jungkook- Lúc học thể dục Ami có hơi bất cẩn nên để bị thương nên được cho về trước.

Taehyung- Em ấy có bị thương nặng quá không?

Jungkook- Xử lí vết thương xong rồi, không sao đâu.

Taehyung- Hóa ra... tao lại thích cái bẩn cẩn, hậu đậu của em ấy, mày ạ. Nó khiến tao cảm thấy mình cần phải bảo vệ cô gái này.

Taehyung mỉm cười rồi leo lên xe ô tô. Hye Jin ngại ngùng nhìn Jungkook, ý cảm ơn anh rồi cũng leo lên xe ngồi.

Taehyung- Hye Jin, em mệt à? Sao hôm nay trông em có vẻ im ắng hơn thường ngày.

Hye Jin- E...Em hơi.... Mệt ạ. Chắc nghỉ một lúc là khỏe.

Taehyung- Nếu em thấy mệt quá thì có thể bảo Jungkook, hai đứa nhà cạnh nhau lại còn học cùng lớp. Rất dễ dàng để giúp đỡ nhau.

Taehyung anh luôn như thế. Ý tứ không rõ ràng nhưng đủ để cho Hye Jin hiểu rằng anh thật sự đang muốn ghép đôi cô và Jungkook. Ami có gì mà cô không có chứ? Sự hậu đậu? Từ bé cô đã nỗ lực trở thành một người hoàn hảo cốt để trở nên xứng đôi vừa lứa với anh. Cả thanh xuân của cô như thể được dùng hết để đánh đổi trái tim của anh vậy. Nhưng chỉ vì một cô gái xuất hiện mà anh sẽ mãi mãi không thể nhận ra được nỗ lực đó của cô.

Hye Jin- Dừng xe!!!!

Taehyung vội tấp xe vào lề đường lo lắng quay xuống hỏi.

Taehyung- Hye Jin, chuyện gì vậy?

Hye Jin- Kim Taehyung, em ghét anh

Hye Jin hai mắt ướt đẫm hét lên rồi mở cửa tự đi bộ về nhà. Thấy thế, Jungkook cũng mở cửa đuổi theo sau.

Jungkook- Hye Jin, em bình tĩnh. Taehyung nó không có ý gì đâu.

Hye Jin- Anh thôi đi, anh cho rằng em chỉ là đứa trẻ lên ba à mà không thể hiểu được. Anh coi thường em đúng không? Vậy ra, trước ánh mắt của mấy người em lại thảm hại như vậy.

Jungkook- Hye Jin, em không hề thảm hại. Em là người con gái hoàn hảo nhất mà anh từng gặp. Anh nhớ người con gái tên Hye Jin đã từng giành giải nhất cuộc thi múa bale toàn thành phố khi chỉ mới tám tuổi, người con gái đó cũng tham gia đội tuyển quốc gia môn toán cuối năm cấp hai. Người con gái như thế mà thảm hại sao?

Hye Jin- Em đã..... cố gắng rất nhiều...... Rất nhiều. Mà sao anh ấy không thể thích em? Em chưa đủ tốt sao?

Jungkook vỗ vai cô gái nhỏ nhưng anh không thể nói gì. Biết nói sao? Anh cũng trong tình trạng giống vậy mà. Anh nhập học muộn, làm mọi thứ để có được ở bên cạnh Hye Jin nhưng cô không hề động lòng mà chỉ tránh né nó.

" Vậy đến bao giờ em mới có thể nhận ra tình cảm của tôi? "

Nén cơn đau lòng xuống tận sâu trong tim gan. Jungkook dìu cô gái nhỏ bước đi bộ về nhà. Nhà hai đứa ở cạnh nhau, tui sẽ không bảo với các bạn là Jungkook đã ra ở hẳn riêng bên căn biệt thự nhà Hye Jin vì anh lúc nào cũng muốn được thấy mặt cô nhiều nhất.

Taehyung thì sao? Sau khi Jungkook rời khỏi, anh thở dài gục mặt xuống chiếc vô lăng. Anh ghét cái cảm giác này cực kì. Hye Jin có thể thích bất kì ai sao người đó lại là anh? Điều này làm Taehyung thấy rất khó xử khi bên cạnh Jungkook. Tình cảm Jungkook dành cho Hye Jin sâu nặng thế nào thì anh biết rõ. Lúc này lại nhớ đến khuôn mặt của Ami. Khi ở bên cạnh cô, những áp lực những muộn phiền cứ tan biến mất. Làm anh thấy thật sự trân quý từng giây phút được ở bên cạnh người con gái này.

Dừng xe trước cửa nhà Ami, sau một hồi chuông chờ anh đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng như biển khơi của thiếu nữ chưa mười tám.

" Alo? Anh Taehyung à? Anh gọi em có chuyện gì không?

Taehyung- Thật tốt khi nghe thấy giọng em. Càng tốt nữa khi có thể trực tiếp thấy mặt em.

" hì hì, anh đang nói gì kì vậy? "

Taehyung- Anh đang ở dưới nhà em này. Có thể cho anh gặp em năm phút thôi được không?

".... "

Cô nàng không nói gì, có vẻ nàng hơi lưỡng lự.

Taehyung- Nếu như em đã không muốn....

" Anh chờ em chút, em xuống liền "

Chưa đầy năm phút sau, Ami đã chạy xuống chỗ anh rồi. Nhìn người con gái trước mắt chi chít những chiếc băng dán cá nhân khiến anh không khỏi đau lòng. Bất giác anh ôm chặt cô vào lòng.

Ami- Ủa? Tae.....Taehyung? Anh sao vậy?

Ami vội vàng dùng tay đẩy nhẹ người Taehyung ra nhưng chỉ làm anh càng ôm chặt hơn.

Taehyung- Cho anh ôm một chút thôi, chỉ một chút thôi. Xin em đó.

Ami- Anh gặp chuyện gì tồi tệ sao?

Taehyung- Ừ

Ami- Em có thể giúp gì không?

Taehyung- Có, em có thể đấy.

Ami- Việc gì? Em sẽ giúp anh.

Taehyung- Em.... Có thể..... Chấp nhận anh không?

Ami- Hả?

Taehyung- Ami à, anh yêu em.

Ami- Em..... Em xin lỗi.

Taehyung- Anh yêu em thật lòng. Anh tin rằng anh sẽ làm em hạnh phúc. Cho anh một cơ hội.

Ami- Không...... Không phải tại anh. Anh thực sự rất tốt, nếu không muốn nói là hoàn hảo. Chỉ là..... Em có người để thích rồi. Em xin lỗi.

Taehyung-....... Không sao, anh sẽ chờ em.

Ami-.....

Taehyung- Giờ vào nhà đi cả cảm lạnh. Anh về đây.

Ami- A...Anh về cẩn thận.

Taehyung ỉu xìu lên xe và phóng đi mất. Từng câu chữ của cô như nhấn chìm anh vào biển sâu. Anh bất lực quá, khó thở quá. Thì ra cảm giác thất tình là như vậy.

#Bánh

Bây giờ ai còn thức nên được gọi là thiên thần :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top