Chương một - Nhập học, gặp gỡ

Hiện giờ đang là mùa hoa nở, đặc biệt hơn hôm nay là ngày nhập học của Vạn Khúc , ngày mà cô đã rất mong chờ. 
Tối hôm qua cô háo hức đến mức không ngủ được nên sáng nay cô đã dậy trễ nhưng độ hào hứng của cô vẫn không giảm. Cô đã chạy hết tốc lực đến trường và thật may mắn, giáo viên vẫn chưa vào lớp.
Vừa bước chân vào cửa lớp,  cô vẫn còn lóng ngóng vì cô mới vào cấp ba, lại không thấy người bạn cũ nào, cô biết ngồi chung với ai đây? Vạn Khúc gần như đứng chết trân tại cửa lớp.
Kia rồi!!! Cậu bạn học chung cấp hai của cô đang bước tới, nếu cô nhớ không nhầm thì năm nay cậu ấy và cô được xếp chung một lớp. Cứu tinh! Cô lập tức chạy lại chỗ cậu ấy và lôi kéo tìm bàn ngồi chung với cô.
Cậu bạn này tên là Tường Ngôn,  họ Triệu. Vốn dĩ hồi còn học cấp hai, cô và Tường Ngôn cũng ngồi chung bàn với nhau hai năm, tính ra cũng khá thân,  năm nay lại tiếp tục có duyên. Cái tên này ban đầu còn không đồng ý ngồi chung với cô vì... ngại. Thật là! Trước kia hắn có biết ngại ngùng là cái gì,  còn bày trò chọc ghẹo cô suốt,  vậy mà bây giờ lại bắt đầu biết ngại rồi đấy . Cô đành phải thuyết phục hắn,  nào là chúng mình là bạn lâu năm, nào là trong lớp không có ai quen, vân vân và mây mây. Nhưng bây giờ thì cô có thể an tâm được rồi.
Tiếp theo cô lại " lôi kéo " Tường Ngôn đi tham quan trường đồng thời xem đám " chiến hữu " của cô đang rải rác ở những lớp nào.
Đang đi giữa chừng thì hắn bỗng kêu đau bụng,  muốn đi vệ sinh , còn bảo tự đi được,  không cần cô đi theo. Cô đành lại chiếc ghế gần đó ngồi đợi hắn. 
Khu vực này rất yên tĩnh, ngoài cô đang ngồi một mình ra thì xung quanh còn có vài ba cô gái khác đang ngồi đọc sách hoặc làm những chuyện linh tinh khác nhưng tuyệt không có ai gây ra một tiếng ồn nào. Cô đôi khi cũng thích yên lặng, liền thẩn thờ ngắm cây hoa anh đào ngoài sân. Hoa anh đào là loài hoa cô thích nhất,  kế đến là hoa tử đằng,  lý do thì cô không có,  chỉ đơn giản là thích thôi. Khi cô đang ngồi chìm vào suy nghĩ thì ở đâu ra có tiếng bước chân rầm rập lại còn tiếng cười nói của bọn con trai. Chạy qua chạy lại, chỉ có hai tên mà ồn ào hết sức,  những người khác đều bỏ đi hết cả rồi nhưng cô phải ngồi đây đợi Tường Ngôn,  nếu không là cũng đi luôn.
Hai người này nghĩ đây là trường Tiểu học hay sao mà còn chơi đuổi bắt??? 
Cô ngứa mắt quá, liền chờ lúc tên đeo kính chạy lại gần liền đưa chân ra.
Hắn ôm sàn nhà đúng như cô mong đợi. Khi cô đang mừng thầm, ngay sau đó hắn liền đứng dậy,  cô bắt đầu chuyển sang lo sợ. Dù gì hôm nay cũng là ngày nhập học,  chưa gì đã gây sự thế này rồi,  cô thật sự hoảng sợ tột độ. Nhưng điều làm cô bất ngờ là hắn không làm gì cô cả,  chỉ nhìn cô và nở một nụ cười,  sau đó liền kéo tên bạn hắn đi,  không làm phiền cô nữa.
Giờ đây chỉ còn một mình cô ngồi đó, vẫn không hiểu tại sao cô làm hắn ngã nhìn có vẻ đau tới thế mà hắn lại không mắng cô,  lại còn cười với cô nữa chứ? Nụ cười đó nghĩa là sao? 
Thôi,  không suy nghĩ nữa,  Tường Ngôn đến rồi . Về lớp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: