Chương hai - Bất ngờ

Giáo viên chủ nhiệm bước vào.  Là một giáo viên nữ,  trông chừng ở độ tuổi trung niên. Cô không có ý kiến gì nhưng cả lớp lại hoan hô rất to,  có vẻ như cô giáo này rất được lòng học sinh, cô và Tường Ngôn cũng an tâm.
Tiếp theo là " ban phát quyền hành " cho lớp,  chọn ra lớp trưởng,  lớp phó này nọ.
Ban đầu Vạn Khúc cô cũng không muốn làm gì,  dự định năm nay của cô là tận hưởng khoảng thời gian học sinh. Vậy mà bà cô này lại nhìn vào học lực và quyết định cô làm lớp trưởng luôn. Ai bảo cô các năm liền đều là học sinh giỏi chứ ?!!!
Gánh nặng rồi đây. 
Sau khi giải thích về trường lớp,  thời khóa biểu các thứ cho học sinh xong, lớp cô được cho ra về. Cô và Tường Ngôn vừa bước chân ra khỏi lớp liền gặp lại cái tên ban nãy cô đá ngã,  hắn thấy cô liền " đứng hình " năm giây sau đó lại cười như ban nãy và bước đi tiếp , còn cô lại không có biểu cảm gì trên mặt.
Tường Ngôn phải vỗ lưng cô thật mạnh , hồn trí cô mới trở lại. Không phải là cô mê mẩn gì hắn ta đến mức nhìn không chớp mắt,  chỉ là tự hỏi cái tên này bị bệnh gì mà cứ mỗi lần nhìn thấy cô là cười như điên vậy?
Cô kể cho Tường Ngôn nghe sự việc đã xảy ra khi nãy của cô và tên đó. Cậu ta nghe xong chỉ cười một cái, sau đó cũng không nói gì.
Cả hai sánh vai nhau đi về, trong lúc đi chỉ nói vài chuyện vu vơ, không đề cập gì đến cái tên kia nữa. Mãi như vậy cho đến khi cô về tới nhà.
Sau khi tắm rửa ăn cơm,  cô về phòng bật máy tính lên mạng nói chuyện với tụi bạn một chút. Trong lúc trò chuyện,  cô sực nhớ ra tên kia, liền hỏi một người bạn của cô đồng thời hiện nay được xếp học chung lớp với tên kia về " lý lịch trích chéo " của hắn.
Xem nào, nhà khá giả, khuôn mặt cũng dễ thương có điều hơi khùng khùng và học lực thì chưa biết.
Không được,  ngày nhập học của cô mà lại gặp phải dân có vấn đề về thần kinh thì không hay rồi. Cô nghĩ rằng mình nên tránh xa hắn ra thì tốt hơn. Ừm, quyết định vậy đi.
Sau ngày nhập học thì học sinh sẽ được nghỉ đến tuần sau mới bắt đầu học chính thức. Vậy là trong vòng một tuần này cô đã lên kế hoạch cả rồi, một nửa đầu là đi chơi banh nhà cùng đám bạn,  một nửa sau thì sẽ chăm chỉ học hành trước để khi vào học không thua thiệt đám bạn.
Đúng như kế hoạch. Một nửa đầu tuần cô đã đi chơi rất hết mình,  rất vui vẻ. Vui đến mức cô quên hẳn việc học, lấn át cả nửa sau tuần. Khi cô kịp nhận ra là mình chưa học hành gì cả - cũng là lúc cô đang nằm trên giường vào tối chủ nhật.
Cô đại thành công về nửa đầu của kế hoạch nhưng nửa sau là đại thất bại!!!
Thôi,  không nghĩ nữa,  cô đi ngủ để mai đi học sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: