Chương ba - Nhớ
Bình thường cô toàn đi bộ đến trường, những năm trước cũng như vậy , năm nay lại tiếp tục. Hôm nay cô đột nhiên dậy sớm đã làm cho ba mẹ cô một phen bất ngờ, cũng tốt, cô có thời gian đi dạo ngắm cảnh con đường đến trường một lát.
Cô đi qua một con phố nhỏ có trồng hoa anh đào bên đường. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho từng cánh hoa anh đào màu hồng nhạt bay lên, cô thật sự cảm thấy việc cô ngủ sớm dậy sớm hôm nay thật không uổng phí.
Trong khi cô đang thả hồn theo mây gió thì bỗng có một cánh tay khẽ chạm vào vai cô. Cô giật mình quay lại, con người cô vừa nhìn thấy thật đúng là phá nát cảm xúc của cô lúc này mà !
Là cái tên cứ cười cười như khùng chứ ai!
- Đi học sớm vậy?
Hắn ta cất tiếng hỏi cô, giọng khá nhẹ nhàng.
- Ông cũng vậy mà.
- Hì, đi chung không? tiện tui cũng có xe.
- Không !
Dứt khoát, khỏi dài dòng.
Trả lời xong, cô bước chân đi. Nghĩ rằng hắn sẽ tự đạp xe đi, ai ngờ hắn lại xuống xe dắt bộ đi cùng cô. Cô hơi khựng lại một chút nhưng liền lấy lại phong độ mà đi tiếp, cứ như không hề có hắn bên cạnh vậy.
Đi cả một quãng đường chừng mười lăm phút đi bộ, cả hai không ai nói với nhau lời nào, cứ im lặng sánh vai nhau mà bước đi. Cô nhận ra hắn cao hơn cô cả một cái đầu, cao lớn nhưng lại không quá kệch cỡm. Cô cũng phát hiện hắn thường hay đội nón, cả ba lần gặp mặt đều thấy hắn đội nón nên cô vẫn chưa nhìn được kiểu tóc của hắn, nó khiến cô tò mò.
Rất nhiều suy nghĩ về hắn cứ quẩn quanh trong đầu cô trong suốt lúc đi, cô tự hỏi ngay lúc này hắn đang nghĩ về cái gì.
Cô cũng không hiểu sao lúc ở cạnh hắn, đều cảm thấy rất thoải mái, không bị gò bó như lúc ở cùng những tên con trai khác, kể cả Tường Ngôn. Ngay lúc này, cô thật sự cứ muốn như vậy mãi. Cùng hắn đi trên con phố nhỏ, hoa anh đào hòa cùng gió bay trên không trung, bầu trời xanh cao vời vợi, tất cả đều tạo nên bức tranh mùa xuân và tuổi trẻ thật đẹp.
Cứ đi như vậy, ngôi trường cũng dần hiện ra trước mắt cô.
- Tới trường rồi nhỉ? Tui đi nha.
Hắn nói với cô như vậy, cô còn nghe thấy trong câu nói của hắn có sự đứt quãng của ngại ngùng. Thật giống với Tường Ngôn.
- Ừm.
Sau khi cô trả lời như vậy, hắn liền đẩy xe đi về hướng bãi đỗ xe của trường.
Cô cũng bước lên lớp.
Vừa vào lớp, Tường Ngôn đã đứng chặn đường cô với bộ mặt hết sức gian xảo.
- Tui thấy rồi.
-Thấy cái gì?
- Bà với cái tên gì gì đó.
Cô lườm Tường Ngôn một cái rồi đi thẳng về chỗ ngồi.
Cô không giải thích, cũng không muốn giải thích. Lúc này, cô chỉ muốn nhớ lại hình ảnh đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top