cậu có tin tưởng mình không !??

Và chuông reo và học tôi cùng Hiệu Tích và Chính Quốc đi lên lớp ,cả lớp ai cũng lo cho chuyện học chỉ có ba chúng tôi đi lên sao cùng và chúng tôi ngồi vô chỗ ngồi ổn định thì cô chủ nhiệm vừa vào cô bắt đầu mở sách . Và  đúng 2h35p chuông reo lên và cô chủ nhiệm kết thúc bài học . Và tôi đi ra gần cổng trường điện cho chị Khánh đến đón tôi . Từ cổng trường đi và nhìn sang phải là sẽ thấy sân bóng rổ và có vài hàng ghế và tôi và đó ngồi chờ chị Khánh đến đón tôi . Và tôi đang ngồi nhắn tin cho luân thì bỗng nhiên 1trái bóng từ đâu bay đến trúng và đầu tôi làm tôi ngã ra sao và có hai anh lớp 10 chạy lại hỏi tôi, 1anh người Việt và 1anh người Hàn . Anh người Hàn đỡ tôi dạy còn anh người Việt thì nhặt đồ cho tôi .
Anh người Hàn : oh !em có sao không có bị thương đâu không . Xin lỗi , xin lỗi .
Tôi : ay da !!!
Anh người Việt : oh ! Em người Việt à oh oh .
Tôi : "gật đầu"
Anh người Việt : mai quá gặp đồng hương rồi cho anh làm quen nha .
Tôi : dạ .
Anh người Việt : anh tên Nguyễn Minh Quân .
Tôi : Từ Thúy Văn .
Quân : anh 10/6 còn em .
Tôi : 9/2 .
Quân : wow . Đúng rồi trưa anh có thấy em .
Tôi : hả anh thấy em đâu .
Quân : anh thấy em đi ăn với hai người con trai á . Mà em qua lâu chưa anh qua hai năm rồi .
Tôi : em mới qua .
Quân : chân em chảy máu rồi kìa . Để anh đi mua thuốc .
Tôi : không cần đâu lát nữa em về nhà em bôi chắc người quen của em cũng sắp đón em rồi không cần .
Quân : thôi không được anh đi mua cho .
Và bỗng nhiên điện thoại tôi reo lên là chị Khánh .
Chị Khánh : em đợi chị 1tiếng nữa được không chị có công việc gắp chị xin lỗi .
Tôi : dạ không sao chị cứ làm đi em đợi được mà .
Chị Khánh : chị xin lỗi .
Và Quân mua thuốc cho tôi về thì nghe được .
Quân : sao người nhà bảo chờ à .
Tôi : dạ .
Quân : "đưa chai nước cho tôi " uống đi .
Tôi : dạ .
Quân ngồi xuống và bôi thuốc cho tôi thì Luân điện .
Tôi : anh học xong rồi à ???
Luân : đúng rồi . Em đang làm gì vậy ???
Tôi : đang đợi chị Khánh đến đón "sít oh đau đau "
Luân : sao vậy ???
Tôi : lúc này em té . À mà em mới là quen được anh người Việt .
Luân : đâu ??
Tôi : em quay cam cho bạn em coi được không anh ??
Quân : được .
Tôi : " quay cam" anh ấy đang bôi thuốc cho em .
Quân : lát anh đưa em về .
Luân : " câu mài lại "
Tôi : dạ thôi em đợi cũng không sao .
Quân : vậy thì được mà anh hơi áy náy về chuyện nảy .
Tôi : không sao mà .
Quân : vậy anh đi chơi bóng tiếp đây . Bye .
Tôi : bye .
Luân : có tôi đây mà cô làm vậy đấy hả .
Tôi : anh ấy làm em té nên anh ấy bôi thuốc dùng em thôi với lại mẫu người của em đâu phải anh ấy .
Luân : vậy mẫu người của em là ai ???
Tôi : em hong biết nữa .
Luân : thôi anh đi nhà tụi Huy kêu rồi .
Tôi : anh đi về sớm á nha .
Và 30p sau khi nói chuyện với Luân xong thì chị Khánh đến đón tôi ....
Cả tuần trôi qua tôi và Luân cũng ít điện thoại cho nhau hầu như tôi điện mà Luân không bắt máy và tình cảm giữa chúng tôi ngày 1xấu đi mỗi lần tôi điện Luân bắt máy là lần đấy là chúng tôi cả nhau vì 1chuyện nhỏ cũng giận nhau đến tận hai ba ngày . Và đến 1ngày mà tôi hết chịu được Luân rồi và tôi nói kết thúc với Luân .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đầu