Chương 3:Kẻ hai mặt thật đáng sợ

Hiện tại, mùa đông ở đây lạnh đến mức khiến cho cô chỉ muốn ở nhà ngủ bên cạnh bàn lò sưởi thôi. Tưởng mình được nghỉ một tháng là cô mừng muốn chết, ai ngờ bây giờ lại phải đi làm buổi họp báo đóng máy phim. Mùa đông, tuyêt rơi dày đặc như thế này mà cô chỉ được mặt một cái đầm hở vai,như thế này khác nào tự sát đâu chứ. Anh thì hay rồi, mặc nguyên bộ vest đen ấm áp, thật là làm cô ghen tị mà
" Lát nữa gặp mày ở hội trường nha, tách nhau ra mà đi, nếu không thì bọn phóng viên lại chụp hình gây scandal nữa thì mệt"
"Ừ, mà mày mặc như thế này không thấy lạnh à"- hàng mày kiếm của anh nhíu lại nhìn cô từ trên xuống dưới
"Mày điên à,dĩ nhiên là lạnh chứ. Nhưng đâu còn cách nào khác đâu, phải mặc cái này mà đi thôi"-Nói xong cô quay đầu gót chân mà đi
Ra khỏi cánh cửa của tòa nhà đắt tiền nhất thành phố A, vẫy một chiếc Taxi chạy tới quảng trường B. Bước vào đại sảnh thảm đỏ, ánh đèn flash chụp liên hồi không ngừng. Vài ba cô bạn đồng diễn cũng ở đó, vẫy tay kêu cô ra ngồi chung. Bất ngờ thay, cô quên mất một điều là Vi Vi cũng đóng bộ phim này, chỉ là về sớm hơn cô vài ngày mà đã giựt chồng cô nhanh như thế. Lăng Phong cùng Vi Vi bước đi trên thảm đỏ, tay Vi Vi khoác lên tay Lăng Phong cười ngọt ngào. Nhưng có lẽ hắn không thích vì trên mặt hắn cứ tỏ ra vẻ khó chịu. Hôm nay , hắn mặc bộ vest đen thì không nói gì, còn Vi Vi thì... ôi thôi. Ăn mặc chẳng khác gì gái lầu xanh, váy ngắn gần như muốn ló hết đồ lót ra, áo cúp ngực hở ra bộ ngực đầy đặn. Theo như cô nhìn thì Vi Vi cũng khá xinh, nhưng có nhiều người bạn thân của cô lại nói cô bị mù, nhiều người nói Vi Vi nhìn như gái điếm
-"A, Khải Tâm ! Lâu quá không gặp cậu khỏe chứ?"- Vi Vi như vô tình nhìn thấy cô, chạy tới nắm lấy tay cô cứ như hai người rất thân thiết vậy"
-" Đúng vậy, thật sự là quá lâu rồi. Cách đây ngày hôm qua lận, lâu thật"- cô xuýt xoa. Mặt của Vi Vi đang đầy hắc tuyến, ích ra cô cũng phải nể mặt nó chứ, đang ở chốn đông người cơ mà
-" Chắc cô buồn lắm nhỉ, kẻ thù suốt 4 năm lại làm cho mình bị bạn trai phản bội thật là mất mặt nhỉ"- Nó nói với giọng chỉ đủ khiến cho cô và nó nghe. Bây giờ, đối với cô, Lăng Phong chỉ là một món phế phẩm mà cô dùng xong rồi bỏ đi cho Vi Vi xài thôi.Mà buồn cười nhất là hôm qua nó ở đó, chứng kiến từng cảnh một mà lại nói cô bị bạn trai bỏ. Buồn cười thật. Bà đây khinh
-"Vợ yêu à, chuyện gì thế em. Ở đây ồn ào quá. Sao ở đây lại cho chó vào nhỉ, lũ chó sủa hòai luôn "-Âm thanh trầm ấm vọng ra từ phía sau lưng cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top