Chương 8: Có thể sẽ k tỉnh lại
Sáng hôm sau, cô đang trên đường đi học thì gặp cậu, cô chạy đến ôm cổ cậu.
"Hello!" Cô cười vui vẻ.
"Ừ..." Cậu khó chịu.
"Sao vậy Thành Nam?" Cô hỏi.
"Nhược An, cậu thích mình thật không?" Anh hỏi.
"Thật" Cô đỏ măt trả lời
"Ừm...."
..............................................................
Giờ nghỉ trưa__tại khuôn viên trường
"Hạo Thiên tôi nghĩ cậu nên buông tha cho cô ấy đi" Cậu dằn giọng
"Tại sao???😏😏"
"Vì cô ấy là người yêu của tôi" cậu nhấn mạnh từng chữ
"Người yêu? Đừng tưởng bở nữa cô ấy là của tôi 😏😏!!"
"Vậy La Huyền Nhi cậu vứt cô ta đi đâu?"
"..."
"Hứ 😏😏! Bây giờ cậu mới nghĩ tới cô ta ư? Cậu muốn bắt cá hai tay? An An và La Huyền Nhi? Bỏ La Huyền Nhi để đến với An An? Hay là để An An làm nhân tình bí mật của cậu?...."
"Cậu im miệng!"
"Sao tôi phải im? À hay để La Huyền Nhi làm nhân tình bí mật?"
"Tôi nói cậu IM MIỆNG!"
"Why? I have a mouth, do you say you forbid me? Or too embarrassing? And again I would like to remind An An that you do not want to come near her again. Do you understand?"
"IM MIỆNGGGGGGG"
'BỐP'
"Đường Hạo Thiên cậu làm gì anh ấy vậy?"
"Cô không liên quan đến chuyện này!"
"Cậu phải nói cho rõ chuyện này đã!"
"Cô học cái tính nhiều chuyện từ ai vậy?"
"Từ anh! Bây giờ thì trả lời tôi"
"NHƯỢC...AN...AN...TÔI CHỊU ĐỦ RỒI ĐẤY! CẬU NHỚ LẠI ĐI...XIN CẬU"
"Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu!"
"Cậu nhớ lại lúc chúng ta còn bé đi...nhớ lại lúc chúng ta bày trò phá thầy giám thị...nhớ lại lúc dựng lều vui vẻ...lúc vui buồn tôi và cậu đều bên nhau mà...."
"..." nước mắt cô rơi trong vô thức khi cậu nói. Một bóng hình chạy lại từ xa
'Bốp'
Cô bị La Huyền Nhi tát.
"Nhược An An tất cả là tại cô....tại cô mà Hạo Thiên bỏ rơi tôi, tại cô mà Hạo Thiên đòi chia tay với tôi, tại cô mà nhà tôi tan hoang, tại cô mà khuôn mặt tôi bị hủy dung, tại cô...tất cả là tại gia đình cô...tôi phải giết cô..."
"..." cô đứng chết lặng tại chỗ khi con dao chuẩn bị tới mặt cô thì có một cánh tay chặn lại. Là......Hàn Thành Nam? Không! Là Đường Hạo Thiên là anh ta ngăn lại.
"La Huyền Nhi cô thôi ngay đi" Đường Hạo Thiên nói với giọng lạnh nhạt
"Đường Hạo Thiên cậu thấy mình mang lại điều gì tốt cho cô ấy không?" Hàn Thành Nam lên tiếng
"Cậu im miệng "
"Bỏ tôi ra, tôi phải giết cô ta...bỏ tôi ra..."
"Cô bỏ dao xuống!"
"Cậu mang cậu điều gì tốt đẹp cho cô ấy?"
"Tôi phải giết cô ta... "
Bla....bla.....bla....
Cô ngồi gục xuống ôm đầu, nước mắt chảy ra theo khóe mắt. Đầu cô đau rất đau, những hình ảnh cô cùng một người con trai vui đùa hiện ra nó làm nước mắt cô rơi nhiều hơn. Cậu ta là ai? Người con gái đó là cô ư? Nó là gì? Nó....
"Các người.......các người im hết đi.....im đi......để tôi được yên tĩnh một chút thôi không được à?"
Cô đứng dậy chạy đi thật xa để lại những tiếng gọi ở lại. Cô chạy ra khỏi trường....chạy thật xa....đôi giày búp bê đã bị cô vứt bỏ từ lâu....cho dù đôi bàn chân đã bị rạch đến chảy máu....nhưng cô vẫn chạy....chạy để tránh xa những người đó....cô không xác định mình sẽ đi đâu....cô qua đường....cô không chú ý....một chiếc xe container lao tới....cô bị đâm....chiếc áo đồng phục màu trắng bị nhuốm bởi máu đỏ....cô nghe có người gọi cô....cô cảm nhận được một vòng tay đang ôm mình thật chặt....nhưng đó là ai?....cô mất ý thức....
Tại bệnh viện
Trước phòng cấp cứu, có ba mẹ cô, có Hàn Thành Nam, có Đường Hạo Thiên, có ông bà nội/ngoại,.... người cầu nguyện, người khóc, người căng thẳng, người tự trách....bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở, một bác sĩ bước ra
"Bác...bác sĩ...con...con...tôi nó sao rồi?" mẹ cô giọng run run hỏi
"Xin gia đình đừng lo, cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng thời gian tỉnh lại thì chưa xác định được....."
"Chưa...chưa....xác định được là sao...sao hả bác...bác sĩ?"
"Cô ấy bị gãy 4 cái xương sườn, đầu bị va đập mạnh, gãy cổ và có thể sẽ không tỉnh lại nữa và cũng có thể kỳ tích sẽ xảy ra nhưng % có thể tỉnh lại là rất nhỏ..."
"...." mọi người như chết lặng khi nghe câu nói của bác sĩ. Cô sẽ không tỉnh lại ư? Cô sẽ sống thực vật? Cô sẽ ra đi và bỏ lại mọi người? Từng câu hỏi hiện ra trong đầu anh/cậu nước mắt! Cậu/anh khóc rồi, ai bảo con trai không bao giờ khóc chứ? Chỉ là họ dấu đi cảm xúc và những giọt nước mắt của mình thôi mà! Nước mắt đó chỉ dành cho người mà họ yêu thôi. Và người đó là cô! Người con gái xinh đẹp, dịu dàng, siêu quậy,....làm cho tim họ rung động đấy có thể sẽ không tỉnh dậy nữa. Tại họ....tất cả tại họ.....giá như lúc đó họ không quá chèn ép cô....giá như lúc đó họ nên đuổi theo cô nhanh hơn....giá như người nằm đó là họ....giá như họ có thể đẩy cô ra khỏi chỗ đó....giá như họ nhẹ nhàng hơn.....và giá như họ có thể bảo vệ cô thì chuyện này đã không xảy ra....tất cả là tại họ.
__________________
ÀN NHONG ❤ sau 1 tháng drop mik đã trở lại rùi đây. Và có thể một tuần mik sẽ đăng từ 1 đến 2 chap lúc nào hứng thì sẽ là 3 nhóe! Ahihi 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top