Chương 7: Hàn Thành Nam mình thích cậu

Vừa mở cửa cô nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của anh, anh nằm đó tựa như thiên thần. Cô nhớ lại lời cô y tá vừa nói "vào phòng cấp cứu cậu ấy luôn lẩm nhẩm 1 câu MÌNH THÍCH CẬU" bỗng có gì đó ươn ướt trên mặt cô, cô đưa tay lên sờ vào gò má, cô lại khóc nữa rồi.

"Thành Nam khi nào cậu mới tỉnh đây...? " cô đến gần đưa tay lên chạm vào khuôn mặt trắng bệch của anh nước mắt không kìm được mà rơi xuống

"Cậu mau khỏe đi chứ! Tỉnh dậy đi rồi chúng ta đi chơi nào". Nước mắt cô cứ thế tuôn rà ngày một nhiều hai bên gò má giờ đây đã ướt nhèm. Cô phải đợ đến khi nào chứ? Hàn Thành Nam cậu mau dậy đi.
.................................
Một tháng rồi, cậu vẫn chưa tỉnh lại, cô ngày ngày đến thăm cậu, chăm sóc cho cậu, kể cho cậu nghe hàng ngày cô làm gì, gặp những ai nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng. Nước mắt cô lại rơi rồi, cô không kìm được nó.

"Hàn Thành Nam cậu mau tỉnh lại đi, tớ xin cậu"

"Cậu không tỉnh lại thì mình làm sao thổ lộ với cậu được chứ. Thành Nam mau tỉnh lại đi"

"Hàn Thành Nam mình thích cậu! Vậy nên mau tỉnh lại đi"

"Thật chứ? Nhiều không? " Hàn Thành Nam mở mắt mệt mỏi nói.

"Thật, rất nhiều.... Thành Nam cậu tỉnh lại rồi! " cô chạy lại ôm cậu, vui mừng đến quên phải gọi bác sĩ.

"Nhờ cậu chăm sóc mình cả mà" Thành Nam cười nói

"Ừm..... cứ cho là vậy đi! " cô cười hạnh phúc.

"Haha... "

"Vậy mình gọi bác sĩ đã! "

"Ok" cậu cười hạnh phúc nhìn bóng lưng cô chạy ra khỏi phòng bệnh.

Bác sĩ đến khám rồi kiểm tra tổng quát lại cho cậu, xác định cậu đã khỏi hẳn rồi bác sĩ cho cậu xuất viện ngay hôm đó.
..........................................
Cô mừng lắm vì cậu đã tỉnh, trên đường về nhà cô nói rất nhiều khiến cậu đau hết cả đầu nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô khi kể cậu không nỡ than phiền.

Về đến trước cổng nhà cô còn phải đứng lại nhìn cậu bước vào nhà rồi mới đi vào. Lên phòng cô đi tắm rồi gọi điện cho cậu, cô nấu cháo điện thoại 3 tiếng đồng hồ mới phát hiện đã khuya rồi mặc dù còn rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng vì cậu mới tỉnh lại cô lo cho sức khỏe của cậu nên mới tắt điện thoại đi ngủ.
........................................
"Hạo Hạo, Huyền Nhi cô ấy là người tốt sao? "

"Ừ! Đúng vậy cô ấy rất tốt "

"Nhưng hôm leo núi cậu ấy là người ẩn mình xuống vách núi mà! Như vậy là tốt ư? "

"Không cậu sai rồi, cô ấy không ẩn cậu! Là do cậu trượt chân thôi"

"Cô ấy là người đã ẩn mình xuống, mình nhìn rõ là cô ấy"

"Không cậu sai rồi"

"Đường Hạo Thiên anh ấy là của tôi, của tôi.. anh ấy là của tôi" người tên Huyền Nhi đẩy cô xuống dưới.
......................................
"AAAAAAAAAAA" cô bật dậy hét lên nước mắt cô đã chảy từ bao giờ, người cô nhễ nhại mồ hôi. Cô rất sợ cuộn tròn trong chăn. Cô muốn nói chuyện cùng Thành Nam cậu ấy luôn khiến cô cảm thấy ấm áp.

"Alo"

"Cậu gặp mình được không? Mình cảm thấy sợ lắm! "

"Ừm"

'Tút.. tút.. tút.. '

Cô bất ngờ sao anh lại thay đổi cách nói chuyện như vậy. Buổi chiều nói chuyện còn dịu dàng lắm mà nhưng cô đành gạt chuyện đó sang 1 bên.

'Ping pong'
'Ping pong'

Đang suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng chuông cửa, chắc anh đến rồi. Cô vừa mở cửa thì....

"AAAAAA! Sao anh lại ở đây? " cô hét lên.

"Không phải cô gọi tôi đến sao? Cô sợ mà? " Hạo Thiên nhíu mày. Hôm Hàn Thành Nam xảy ra tai nạn thì anh cũng bị ngất được mọi người đưa vào bệnh viện nằm kế bên phòng cậu vậy mà anh không được cô vào hỏi thăm đến một lần.

"Không phải vậy! Tôi gọi Hàn Thành Nam mà! " cô nhíu mày nhìn anh.

"Thành Nam, Thành Nam, Thành Nam, sao lúc nào cô cũng lải nhải tên cậu ta vậy? Cậu ta có gì hay chứ? Hay cô thích cậu ta? " anh tức giận.

"Thì làm sao chứ? Tôi thích cậu ấy đó! Anh làm gì được tôi? " cô hếch mắt lên nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ làm anh càng thêm tức giận.

"T-Ô-I. S-Ẽ. H-Ô-N. C-Ô!" -anh nhếch môi hằn từng chữ- " NỤ HÔN lúc trước là nụ hôn đầu của cô phải không? Không may là bị tôi cướp mất rồi nhỉ? Cô muốn cho cậu ta sao? Hay bây giờ mình tái diễn nhé? "

"Anh. Không. Thể. Đâu" cô gằn từng chữ.

"Oh! Vậy sao? Không hôn nữa? Hay tôi lấy lần đầu của cô nhỉ" anh kéo cô vào lòng lấy môi mình phủ lên cái miệng nhỏ của cô tư thế thật mờ ám, mà hai người đâu biết ở ngôi nhà đối diện có một bóng hình đang nhìn hai người chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lammc1