Chương 1.0: Chơi với tớ!


Lại là 1 ngày hè như mọi ngày , tôi đi dọc theo đường biển dưới ánh nắng chói chang, dọc theo những dấu chân nhìn có vẻ lớn so với bàn chân nhỏ nhắn của tôi. Chiếc váy trắng mà mẹ tôi may cho đang bay liu hiu theo chiều gió cứ không muốn đứng im mặc dù tôi đã giữ nó lại, cái nón lá mà bà tôi mua chưa đội lần nào lại bị tôi lấy đi để che đi những ánh nắng gay gắt muốn ăn trọn da đầu tôi. Tôi cố giữ chặt chiếc nón lá lại, vì nếu như nó bị thổi đi bay ra biển... những bạn nhỏ biển cả sẽ đem cái nói lá đó theo và, tôi sẽ bị bà la mất!
Bãi biển quê tôi vốn luôn náo nhiệt về hè, không biết tại sao nữa... tại vì nó đẹp chăng? à không đó là chuyện từ mấy năm trước rồi... Tôi đi xuống, cạnh những cơn sóng nhỏ dập dìu không mạnh cũng chẳng nhẹ nhàng, tiếng sóng đánh vào bờ cũng khá dịu êm có vẻ như con sống không muốn làm bờ đau. Cái bàn chân nhỏ xíu dính đầy cát vì không chịu mang dép của tôi đạp xuống nước biển có vẽ đục ngầu, nước biển mới dạt vào bờ vì chịu tác động của tôi mà nhảy hết lên rồi rơi xuống, có vẻ như chúng sợ tôi rồi!
Cứ như vậy tôi thay phiên 2 bàn chân nhỏ nhắn nhưng có sức công phá mạnh mẻ đạp đạp vào những cơn sông dạt vào bờ, tôi tận hưởng một khoảng thời gian hiếm có khi chẳng mấy khi được vui như này, không ai tranh dành với tôi, cũng chả ai la tôi câu nào, thật tuyệt quá đi!.Sao đầu mình nóng thế nhỉ?, một ý nghĩ vụt qua trong đầu tôi khiến bàn chân đang dơ lên lại hạ xuống nhẹ nhàng. Tôi đưa cánh tay trắng trẻo của mình lên sờ sờ đầu...
-Ôi không! cái nón đâu rồi??!!
Tôi hét toáng lên, đến nổi sóng biển đang tiếng lại gần cũng phải hoảng sợ mà né xa tôi ra. Tôi vội vàng nhìn ngó xong quanh tìm khiếm bóng dáng của chiếc nón lá mới tinh tươm mà bà vừa mua hôm qua, thấy nó rồi! giọng nói trong đầu tôi vang lên nhưng lại bị ngắt quảng tại vì chiếc nón ấy... đã đi thật xa bờ rồi!
-Nón ơi! nón ơi!
Tôi hét lên gọi chiếc nón lại nhưng có vẻ nó không nghe. Hư thật! tôi suy nghĩ, rõ ràng đã dặn nó ở ngoan trên đầu rồi mà, sao nó lại tự ý đi xuống chứ?!
Cứ thế, tôi trơ mắt nhìn chiếc nón của bà đi xa theo những cơn sóng... chiếc nón có bạn biển rồi sao?... tôi nghĩ thầm trong lòng, đến chiếc nón còn có bạn mới... Tâm trạng của tôi lại trùng xuống, 1 phần là vì sợ bà la 1 phần là vì buồn bã khi nhận ra là ai ai cũng có bạn bè đi chơi cùng cả, đến nón lá bà cơn sóng cũng làm bạn được với nhau thì tại sao mình lại không có ai nhỉ?
Với dòng tâm trạng buồn thiu, tôi xoay người đi về theo lối mòn cũ... nhưng chưa đi được bao xa đã nghe thấy có ai gọi mình quay lại.
-Này cậu! cậu ơi!!
Một giọng trẻ con cất lên đằng sau lưng tôi khiến tôi quay lại nhìn. Đó là một cô bé. Ấn tượng đầu tiên mà tôi dành cho cô bé ấy là bộ váy màu đen, không phải và mày đen pha lẫn chút xám, trắng, xanh... hay gì cả, mà là một bộ váy đen tuyền đung đưa theo gió giống như váy của tôi, nhưng khác một chỗ, với tôi tóc lại được thắt bím gắn con bướm xinh xinh thì của cô bé ấy lại là tóc 2 bín có gắn 2 cái nơ màu đỏ chói loá cộng với nét mặt dễ thương của bé ấy lại thêm phần ấn tượng cho tôi.
Cô bé ấy từ khi thấy tôi quay lại nhìn thì lại không làm gì nữa, cứ đúng im 1 chổ nhìn chằm chằm tôi. Cả 2 cứ thế mà nhìn nhau, không biết qua bao nhiêu lâu nhưng tôi đã chịu không nổi nửa mà mở miệng nói.
-Này cậu..ùmm.. có chuyện gì sao...?
Bị câu hỏi của tôi đánh thức, cô bé ấy cuống cuồng loay hoay muốn mở miệng nói nhưng lại không biết nói gì. Bầu không khí lại trở lại ngại ngùng như cũ... bõng một tiếng sóng đánh lớn làm tôi nghĩ ra điều gì đó, tôi nhấc đôi chân đầy cát và nước biển đi đến chổ cố bé váy đen đó đang đứng, cậu ấy thấy vậy nên lại đỏ bừng mặt cúi đầu xuống nhưng cũng chẳng nhúc nhích hay chạy đi gì cả, cứ như đang phạm một lỗi gì đó mà đứng lại chuyển bị nghe quát mắng vậy
Tôi cứ thế tiến lại gần rồi bất chợt đưa đôi tay không một vết chai lì của mình ra, cô bé kia có vẻ quá bất ngờ mà nhìn thằng vào tôi như thể không tin được chuyện gì đang xảy ra. Tôi như nhìn thấu được sự bất ngờ qua ánh mắt của cô gái ấy mà nở một nụ cười thân thiện nhất mà tôi biết được tỏ ra mình là một người vô cùng thân thiện.
Cô gái nhỏ ấy dần dần cũng đứng thẳng lưng lên, ồ- có vẻ cao hơn tôi... tôi nghĩ thầm trong lòng, rồi lại nhìn vào cô bé ấy một lần nữa, đôi mắt đen tuyền của cô bé ấy làm tôi nhìn mãi không rời, nó có một sức hút kì lạ mà tôi không biết tại sao, nhìn kĩ thì trong cũng đẹp gái... nhưng không bằng tôi đâu!
Cô gái ấy cũng bổng dưng đưa tay lên, đôi tay của cô bé ấy lại trái ngược hoàn toàn so với tay tôi. Nó chai lì khô khốc, còn có mấy vết như là vết sẹo nữa... Có vẻ như nhận thấy được ánh mắt khác lạ của tôi mà cậu ấy xấu hổ định rụt tay lại thì tôi đã nắm lấy đôi tay ấy.
-chào cậu! mình tên là Sương Mai! Nguyễn Ngọc Sương Mai!
Tôi nói lớn như hét thẳng vào mặt cô gái ấy. Vì có lẽ bị tiếng hét của tôi doạ sợ nên có vẻ cô bé hơi sợ hãi, nhưng cũng lấy lại được một chút tinh thần mà nuốt nước bọt trả lời tôi:
-chào... chào bạn... mình tên là Huyền Anh... Vũ Huyền Anh...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top